Thursday, October 23, 2008

Lũ bạn cá sấu của mình (phần 1)

Con bạn lâu ngày chả gặp, vừa chat trên mạng câu trước câu sau đã oánh ngay cho một câu “mẹ cú đẻ con tiên”. Con tiên đâu chả thấy, chỉ thấy bảo mẹ là cú. Bạn với chả bè. Bọn bạn mình, chúng cứ phải chê mình chúng mới thoả lòng.

Con bạn khác của mình, cao hơn mình đâu có 2 hay 3 phân, tức là vẫn lùn, nhưng suốt ngày chê mình lùn. Mình tức, chê lại nó bụng to(khi nào ngồi chụp ảnh mà gần đó có cái gối là nó toàn lấy gối đặt lên bụng). Nó bảo bụng to thì còn có thể nhỏ được, nhưng lùn thì mãi mãi ko thể cao được. Lý thuyết là thế, nhưng sự thực là lùn thì mãi mãi chả cao được đã đành, mà bụng to thì cũng mãi mãi chả nhỏ được. Bằng chứng là bạn bè với nó từ hồi 15, 16 tuổi, mà chả thấy lúc nào cái bụng nó nhỏ cả. Thể dục, chạy buổi sáng, đi bộ lên lăng bác, lắc vòng, khiêu vũ, đủ kiểu, ko ăn thua. Nhất là bây giờ 30 rồi thì còn hy vọng gì nhỏ nữa. Chính nó còn phải cảm thán ‘sao người tớ cái gì cũng bé mỗi cái bụng là to”. Làm mình muốn an ủi lắm mà lại cứ buột miệng “ờ nhở”.

Một con bạn khác thì có món tủ mỳ xào trứng mềm. Cứ vài ngày đến lớp nó lại báo cáo nó vừa ăn mỳ xào trứng mềm. Lần nào sang nhà nó chơi mình và một con bạn nữa cũng được gạ ăn món mỳ xào trứng mềm. Có lần, vì cả tin thêm chút nhẹ dạ, bọn mình gật đầu đồng ý. Ba nó cũng hăng hái “cho ba một bát nhé”. Nó lăng xăng lấy chảo, lấy trứng, lấy cà chua, phi hành mỡ, trông cũng pờ rồ phết. Mỗi tội lúc phải cho cà chua vào chảo thì nó lấy tay bấu cà chua, chứ ko lấy dao cắt. Nó bảo làm thế cà chua sẽ mềm và ngon hơn. Không hiểu sao mà lúc làm xong thì ba nó chạy làng. Múc ra một bát mời ba nó (phải múc vì nát bét bèn bẹt hết ra rồi còn đâu) ba nó xua xua tay lắc đầu bảo “thôi thôi ba chả ăn đâu các con ăn đi”. Con bạn kia cũng chạy làng, chỉ cạo tí cháy dưới đáy chảo ăn. Mình bản tính nhạy cảm nể nang cố sống cố chết chơi được nửa bát cũng đầu hàng. Thế là nấu lên 4 bát, tác giả chơi 2 bát rưỡi, vẫn còn thừa, dỗi “lần sau tớ thề ko nấu cho bọn ấy ăn nữa”. Hai con bạn khả ố lăn ra cười sằng sặc.

Lại trở về cái con bạn mẹ cú đẻ con tiên kia, nó đen kém gì mình, thậm chí còn đen hơn mấy bậc. Tức là ngày xưa đi học nó đen vô địch lớp, đen nhẻm nhèm nhem. Thế mà cứ hở ra là nó chê mình đen. Mình hỏi “mày đen kém gì”, nó lại bảo “tao đen khác”. Mình chưa hiểu là nó đen khác là khác ở chỗ nào, và tại sao nó đen thì được còn mình thì ko?

6 comments:

  1. Entry nay doc buon cuoi qua chi a :)

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~October 22, 2008 at 9:27 PM

    Khiếp, hiền với hết chồng đến bạn thế này à?? :))))))))))))

    ReplyDelete
  3. haha, Giang viet ve ban nao day? :P
    khong ngo G co nhieu chuyen vui den the

    ReplyDelete
  4. Vang Hang den dep. Ca cai blog cua Hang Hang cha dam post cai anh nao cua Hang len. Hang post anh Hang len cho moi nguoi chiem nguong ve dep nghieng thung do ganh cua Hang di xem nao :-P

    ReplyDelete
  5. Minh biet ngay la minh vua che no may hom, la no cho minh len blog cua no ma! Xem lai blog cua nguoi ta ma xem nhe, the moi goi la "Me TIEN de con TIEN":) Co VTViet lam chung nhe, dua nao cung bao G den hon H! :) Den thi nhan di! H DEN DEP :) Ma cung cha can DEP LAM, chi can DEP HON GIANG la duoc roi

    ReplyDelete
  6. Thế có cá thần tiên không em? ;)).
    Em Cún giờ lại thành cá trê thế à

    ReplyDelete