Friday, October 24, 2008

Lũ bạn cá sấu của mình (phần 2)

Một đứa khác, trong vấn đề nấu nướng thì nó chỉ biết nấu cơm bằng nồi cơm điện. Chiều 29 thường mình dọn dẹp nhà cửa xong gọi sang cho nó rủ 30 đi chùa. Lần nào nó cũng bảo nó chưa sẩm sờ dọn dẹp nhà cửa xong. Làm mình lại phải chạy sang dọn dẹp cùng nó cho kịp. Toàn thấy nó dọn quanh, chồng sách báo năm nay thấy khuân từ góc này sang góc kia, năm sau lại khuân từ góc kia lại góc này. Một việc nữa nó biết làm là luộc rau muống. Tuy nhiên lúc ăn ba nó phải bảo “con ơi lấy cho ba cái lược ba chải mớ tóc rối này”. Hoá ra nàng lúc vớt rau khoắng đũa vớt cả cụm, rau cái nọ cái kia bện vào nhau, ba nó giằng giật moi móc mãi mà chả gỡ được cọng nào ra để còn chấm ăn. Một lần khác, má đi công tác 1 tuần, để tiền ở nhà cho con gái đi chợ. Tự dưng hôm đấy đến lớp thấy mặt mũi nó nghiêm trọng “má để tiền ở nhà cho anh đi chợ, anh phụ trách. Dễ ợt”. Nó đi chợ được 2 hôm, hết sạch tiền ăn má để 1 tuần.

Một đứa khác. Mình thì bản chất yêu đời. Bây giờ là còn chán đời chán ra rồi đấy, chứ ngày xưa còn yêu đời hơn nhiều. Vì lúc nào cũng vui phơi phới nên thấy cái gì cũng đẹp, cụ thể là trời đẹp. Thế nên ngày nào gặp nó mình cũng hào hứng “hôm nay trời đẹp nhỉ ấy nhỉ”, hoặc gọi điện cho nó thì cũng phải thông báo “hôm nay trời đẹp lắm ấy ạ”. Chốt lại một câu bao giờ cũng là “bỏ học đi chơi đi”. Cuối cùng, nó phát chán lên, nó bảo “thôi bây giờ ngày nào trời xấu ấy hãy bảo tớ, còn nếu ấy ko bảo gì thì tớ tự hiểu là trời đẹp”. Cụt cả hứng. Mình quên mất là con bạn mình lúc nào cũng dặt dẹo chán đời. Quen nó mấy chục năm, thấy hành động nó hay làm nhất là NẰM. Lúc nào ko ở ngoài đường là nó nằm. Nằm ăn, nằm xem phim, nằm đọc sách, nằm nghe nhạc, nằm nói chuyện, nằm học, hoặc ko làm gì thì nằm chơi, nằm nhìn lên trần nhà, nằm nhìn tường. Nói chung hết nằm sấp đến nằm ngửa, đến nằm nghiêng, rồi đến nửa ngồi nửa nằm. Hèn gì nó chả phát ngấy lên khi mình suốt ngày đi chơi điên đảo.

Nói chung, cứ phải thật đầu gấu mới cân nổi bọn bạn đầu bù tóc rối của mình


Mà bây giờ nhé, may là cũng lấy được chồng hết rồi. Mà nhé, bây giờ chúng nó lại cứ muốn quên hết quá khứ đen tối của chúng đi. Mình cứ nhắc lại một cái là chúng chối đây đẩy. Mình thật thà, tưởng mình nhớ lộn. Nhưng cứ lộn suốt thì mình sinh nghi, chả nhẽ cái trí nhớ của mình nó lại tồi tệ thế. Cuối cùng mới hiểu ra là à các nàng muốn quên hẳn quá khứ đen tối cho CV đẹp long lanh đây mà.

Khổ thân mình, mắc bệnh thật thà.

1 comment:

  1. Doc entry nao cua chi xong em cung cuoi mot minh, hom nay Thu 7 Ham nha em o nha nau nuong tu nhien thay em cuoi pha len cung chay thuc mang vao xem, nhung doc tieng Viet cha hieu nen lai nguay dit di ra bep nau tiep :)). Tu ngay biet blogging em thay nhu trai dat thu nho hon vay, ngay nao khong len mang de nhin thay mot ai do la nhu phat dien len roi...
    Chuc chi cuoi tuan vui ve nhe! Va nho mot lan thu an mot noi bot quay trung cua La xem sao ;)

    ReplyDelete