Tuesday, October 21, 2008

Nhảy nhót

Tuần trước, cô bạn của chàng gọi điện rủ “tối nay có nhảy nhót ở bar bên bờ tây, có đi ko”. Gật luôn. Lâu lắm rồi đã chán ngấy những khuôn mặt già nhăn nheo xung quanh mình. Chả là những chỗ mình hay phải đi thì toàn những người già lụ khụ. Mình đã trẻ nhất rồi mà lại hầu như là người châu Á duy nhất. Nói chung ko tìm được cạ nào thích hợp để nói những chuyện tào lao hay làm những trò ngu ngốc.

Chồng nhăn nhó “Mai anh phải đi làm sớm. Anh ko đi đâu”. Thông cảm đúng thời gian này chồng bận nên gật luôn “Vâng anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đi một mình cũng được, ko sao đâu”. Thế mà lúc đang chuẩn bị để lượn thì thấy chồng bảo “anh cũng đi”.

Đến nơi, người xếp hàng rồng rắn bên ngoài. May cô bạn quen nên cả hội được vào ngay. Cái bar bé tí tẹo, nhạc huỳnh huỵch.

Nhìn quanh, phụ nữ NYC thật là quyến rũ. NYC là nơi người nhiều tiền hay người ít tiền đều có thể trông quyến rũ như nhau, trong ánh đèn nhoang nhoáng của sàn nhảy. Váy ngắn lộ cặp chân săn thon rám nâu, áo ép ngực làm cho núi đồi xum xuê hẳn, tóc sành điệu, mặt trang điểm sexy.

Mỗi tội, nhiều phụ nữ quá, toàn phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là của hiếm, mà lại hầu như toàn đã có chủ. Anh nào chưa có chủ thì được cả vòng các em vây quanh nhảy múa rất khêu gợi. Mà lạ làm sao, những anh chưa có chủ thì toàn những anh đẹp trai thần sầu.

Cô bạn, quãng ba mấy tuổi, độc thân, chắc uống vào rồi nên hăng hái rủ “G tao với mày lên bục nhảy”. Bảo “thôi mày tha tao, tao đi với chồng…”. Mình nói chưa dứt lời đã thấy cô nàng chót vót trên bục, nhảy như bị ma làm.

Ở nhà mà thế này chắc chắn bị ko ít người đời chửi rủa.

Bất kể những khiếm khuyết của xã hội Âu Mỹ, con người trong đó tận hưởng cuộc sống tốt hơn, và do vậy, họ vị tha hơn khi nhìn sang người khác. 30 họ vẫn trẻ, 40 họ vẫn trẻ, vẫn ăn chơi nhảy múa, trong khi ở nhà, phụ nữ 30 bìu ríu thêm chồng con thì ngoài chồng con kể như là đã tự nguyện bỏ hết thú vui trên đời. Ở ngoài đường, nhiều khi thấy hai ông bà già lụ khụ đi dựa vào nhau, tay trong tay rất âu yếm và che chở, làm mình, vốn hoài nghi tất cả mọi thứ, cũng thấy lòng vui vui.

Quay trở lại chuyện nhảy nhót, tự nhiên mình ngó xuống chân. Thế là thấy một cảnh tượng thương tâm: tất cả các đôi giầy đều rất sành điệu, tự dưng lại lạc vào một đôi giầy thể thao kiểu gần giống giày ba ta hồi xưa. Nhìn từ đôi giầy ấy lên thì hoá ra là chồng mình, cái mặt chán đời (đòi về từ nãy).

Thế là đành bảo thôi đi về. Dọc đường về, còn cố vớt vát một câu “chúng ta phải năng đi thế này hơn”. Mình nghe xong, chả nói gì. Im lặng là vàng, tự hiểu lấy, nhé.

Nói vậy thôi, thương chàng lắm. Công việc ở NY áp lực quá làm chàng già xọm so với hồi ở vn. Ngày trước chàng cũng ăn chơi lồi rốn lắm, chứ nào phải già nua uể oải gì đâu. Hôm đó chàng muốn đi ngủ sớm, nhưng chắc để vợ lượn một mình thì ko yên tâm. Thế nên mới có chuyện đi sàn nhảy mà đi giày thể thao, quần bò, áo len kiểu ông già, mặt thì chảy dài như cái bơm và nhún nhún nhẩy nhẩy vài cái lấy lệ

9 comments:

  1. Mẹ nó ơi,tui cười một trận gần chít hahaha.May mà đèn mờ mờ ảo ảo chứ mà đèn sáng thì cũng múi mặt nhỉ.Đấy,ai bảo lấy vợ xinh thì phải chịu giữ thôi.Thương chồng thì mẹ nó đừng có ham vui nữa nhé,không cẩn thận còn vác cả dép đi trong nhà đi nữa đấy.

    ReplyDelete
  2. Chị viết có 1 đoạn mà em rất thích, rất tâm đắc:
    Mình nói chưa dứt lời đã thấy cô nàng chót vót trên bục, nhảy như bị ma làm.
    "Ở nhà mà thế này chắc chắn bị ko ít người đời chửi rủa.
    Bất kể những khiếm khuyết của xã hội Âu Mỹ, con người trong đó tận hưởng cuộc sống tốt hơn, và do vậy, họ vị tha hơn khi nhìn sang người khác. 30 họ vẫn trẻ, 40 họ vẫn trẻ, vẫn ăn chơi nhảy múa, trong khi ở nhà, phụ nữ 30 bìu ríu thêm chồng con thì ngoài chồng con kể như là đã tự nguyện bỏ hết thú vui trên đời".
    sự giàu có hay không của một đời người nhiều khi chỉ nằm ở chỗ - cách tận hưởng cuộc sống chị nhỉ!

    ReplyDelete
  3. Crys nghĩ tận hưởng theo điều kiện mình có, ko fải tận hưởng theo một bản mẫu của xứ nào, nếu có gì hay mình vẫn có thể học hỏi ở họ. dành 1 chút để giải trí, để tận hưởng chắc việc tái sản xuất sức lao động của mình sẽ tốt hơn là chỉ quá chú tâm vào những gánh nặng cuộc sống hàng ngày....Crys nghĩ thế.
    Xin phép nhà cunbeo bày tỏ suy nghĩ tí nhé :)) tks.

    ReplyDelete
  4. mà âu mỹ cách đây hàng trăm năm, họ còn nghèo nàn hơn mình bây h mà cách tận hưởng cuộc sống của họ đã ngon lắm rùi...
    chả fải chủ nhân mà nói nhìu ở nhà cunbeo quá. tks.

    ReplyDelete
  5. Tớ cũng rất thích cái đoạn mà Crystal thích. Tớ thấy phần lớn các bạn tớ ở VN, lấy chồng là kết thúc luôn những tháng ngày tươi đẹp trẻ trung như thời chưa lấy chồng, có quá nhiều trách nhiệm/nghĩa vụ phải lo, phải làm..., rồi cũng hay bị "super-soi" vào đời sống riêng tư... Chẳng biết khi mình về VN rồi sẽ thế nào nữa :-(

    ReplyDelete
  6. "Ăn chơi lồi rốn" tớ đọc câu này mà bật cười 1 mình, cậu lắm chuyện thật!

    ReplyDelete
  7. Hehe, to nghi co nhieu dieu kien de o Au My ho tan huong cuoc song tot hon ta. Vi du, ho khong phai lo com ao gao tien, va nhung ap luc khac cua cuoc song.

    ReplyDelete
  8. Điển hình cô G này, cứ thấy có mặt chồng là thể nào cũng đấm một cú rồi xoa ngay lập tức, rất chi là vị tha và biết thông cảm. Viết tếu thế mà triết lý sâu xa phết.Cảm ơn G.

    ReplyDelete
  9. Họ vị tha hơn khi nhòm sang người khác, hí hí, em khoái câu này

    ReplyDelete