Sunday, October 12, 2008

Lila 13




Lila béo phục phịch, thế nào mà lại có một cái lúm đồng xu tròn xoe và sâu hoắm ở một bên mép. Lúc cười trông ngồ ngộ.

Thực ra ko hẳn là đồng xu, vì phải ở dươí mép mới gọi là đồng xu. Ngày trước mẹ có hai lúm đồng tiền nho nhỏ ở hai má, cười một điệu nhất định nào đó thì sẽ thấy lúm đồng tiền. Sau càng già mặt càng hốc hác đi, thịt còn chả còn, nói gì đến lúm đồng tiền.

Lila háu ăn. Bé đói mà mẹ ko pha sữa kịp, lúc bế lên bé hấp tấp cắn cả vào mặt mẹ. Từ hồi bắt đầu ăn dặm, thêm quần áo mùa đông mấy tầng, thì lại càng phục phịch hơn.

Lila 6 tháng hai tuần, đã biết ngồi chồm hỗm, chưa bò nhoay nhoáy thành thạo nhưng lết thì thành bài bản. Hai tay với ra trước, chống lên, lết chân theo, rồi lại với ra trước, chống lên, lết chân. Cứ thế muốn đi đâu cũng đi được hết, chỉ trong nháy mắt.

Bé mới có trò mới, tức là vớ được cái gì cũng vịn để đứng lên. Đứng lên được thì há mồm nhăn mũi cười toe toét khoe hai cái răng cửa mới nhú (mới nhú có một tẹo mà đã có dáng vẻ bàn cuốc giống răng mẹ), chân nhún nhún nhảy nhảy. Đứng một hồi moi mỏi tuột tay là lại ngã phịch xuống. Lila rất gan, phải đau lắm thì mới khóc. Thế nên mẹ nghe con khóc ré lên thì biết là con vừa bị đau thật rồi. Mẹ săm soi tìm nguyên nhân. Phải săm soi vì nhiều khi chỉ là do tờ giấy cứa vào đầu ngón tay, vết nhỏ nhưng rất buốt.

Mẹ chiều con gái lắm. Con gái nũng nịu và khôn chấy rận. Mẹ càng chiều con gái bao nhiêu thì càng thương thằng Lê bấy nhiêu. Thằng Lê sinh cuối tháng 1, những tháng giá lạnh nhất của NY. Lạnh mấy thì lạnh thằng Lê cũng ko được vào giường bố mẹ, toàn phải ngủ một mình.

Lila thích mê anh trai. Anh trai cứ cầm đàn nhảy và hát là Lila cười nắc nẻ. Thấy anh từ xa là cười là vẫy tay đạp chân rối rít. Thằng Lê nhiều lúc tình cảm rụng tim, hôn em lè cả lưỡi chảy cả dãi, mà nhiều lúc cứ lờ lớ lơ em đi như không quen.

Hôm nọ đi đón thằng Lê ở trường về, mẹ rủ nó đi mua sữa cho Lila. Mua được một hộp sữa bé tí, thằng Lê cứ đòi cầm về cho em. Cầm một hồi mỏi nó bắt đầu kéo cái túi đựng hộp sữa loẹt xoẹt trên vỉa hè, hộp sữa nảy tưng tưng. Thế mà mẹ bảo đưa mẹ cầm hộ nó nhất định từ chối. Về đến nhà, việc đầu tiên là nó chạy đi tìm em, mồm liến thoắng “Lê mua sứa cho La đây”. Giở hộp sữa ra xem, chán đời. Cái túi rách nát, hộp sữa sứt sẹo, móp méo, ko còn chỗ nào là không xước.

Nhưng thôi, của một đồng công một nén Lila nhờ.

5 comments:

  1. Cái ảnh dễ thương thế. Lila mê anh trai thế, nhìn đắm đuối, hihi.

    ReplyDelete
  2. Cái ảnh dễ thương thế. Lila mê anh trai thế, nhìn đắm đuối, hihi.

    ReplyDelete
  3. tấm ảnh này quá đẹp,trông hai anh em rất yêu thương nhau chị ạ

    ReplyDelete
  4. Nghe kể Lê với La mà yêu lắm ấy.Lê trông lém lỉnh,thông minh,còn L nhìn đúng con gái nũng nịu thật.Nhất ấy đấy,tớ thèm có một La như vậy và sẽ cố gắng trong tương lai.

    ReplyDelete
  5. Ôi, xem Lila nhìn anh Lê kìa, trông yêu ghê cơ!
    Lila còn trắng hơn cả Lê đấy G nhỉ!

    ReplyDelete