Friday, October 3, 2008

Lila 12




Lila dạo này khôn lắm rồi. Không có người xung quanh là kêu ầm ĩ. Thỉnh thoảng, muốn được bế là uốn éo mồm kêu e e. Thế mà vẫn ko thấy ai đến bế là khóc ầm lên ngay.

Mẹ hay đặt bé xuống sàn cho bé chơi một mình khi mẹ mải nấu nướng. Thế mà có lúc quay lại, thót tim không thấy con đâu. Nhìn tới nhìn lui thì thể nào cũng thấy bé đang ngồi thu lu ở một góc nhà như cún, cười toe toét, hoặc đang đưa cái gì đó lên mồm gặm.

Bé chưa bò được nhoay nhoáy như thằng bé trong Tom và Jerry, nhưng vừa bò vừa lăn cũng nhanh lắm rồi. Mẹ đứng rửa rau chỉ mấy giây sau là thấy con bò tới chân, ôm chân, gặm nát gấu quần, có khi cắn cả chân mẹ.

Lila béo quá. Béo từ cái mặt, cái cánh tay, cái đùi trở đi. Cả mu bàn tay và từng đốt ngón tay cũng múp hết cả lên vì béo. Buồn cười nhất là bàn chân béo đến nỗi mu bàn chân cũng mọng lên, vướng thêm cái ngấn, thế là cái bàn chân chịu chết chả xoay sở được mấy. Cái mặt béo lúc cười nhe răng giống hệt hình chữ nhật nằm ngang, vì hai cái má phính sang hai bên, còn cằm thì lại ngắn tũn, nên chiều rộng lại dài hơn cả chiều dài.

Mẹ cho Lila mặc váy tầng và quần tất. Mang tiếng là váy nhưng bé mặc cộc lấp lửng nửa mông. Bé lại còn chổng mông lên bò, hai tầng váy xoè ra, làm mẹ liên tưởng đến con gà mái mơ xoè đuôi mẹ nhìn thấy ở trang trại Amagansett.

Đêm hôm nọ, Lila chả chịu ngủ. Mẹ đặt vào cũi thì bé cứ bò lổm ngổm tứ tung trong cũi, miệng cặp theo cái khăn. Mẹ muốn lấy cái khăn ra, bé vừa lấy răng cắn chặt cái khăn vừa cười nhe nhởn, mông đu đa đu đưa. Mà dạo này muốn gì là bé quyết làm cho bằng được, ngồi chưa hài lòng, bắt đầu vịn đủ mọi thứ để đứng lên. Nhiều lúc chân vẫn yếu ko đỡ nổi thân mình toàn thịt là thịt, cứ ngã lăn chiêng cả ra.

Lại nói cái chuyện đêm nọ ko chịu ngủ. Mẹ bế bé ra giường. Bé cũng chả chịu ngủ, cho bình sữa vào mồm là nhè, cứ lăn lộn và bò linh tinh, ngó vào mặt bố cười toe toét, dãi chảy cả xuống mặt bố, làm bố buồn cười quá chả ngủ được.

Cuối cùng, mẹ tức hẳn. Mẹ cho bé vào cũi, tắt đèn. Bé đầu tiên khóc e lên một tiếng thăm dò, chả thấy ai tới. Bé lại e lên tiếng nữa, vẫn ko ai tới. Thế là bé oà lên khóc, mà không khóc vừa, khóc gằn từng tiếng một. Mẹ bí mật ngó vào cũi, thấy con đang phủ phục mà khóc, hai chân gập dưới mông, hai tay vươn ra đằng trước, mặt úp xuống đệm, điệu bộ y hệt chú Hồi giáo bán hoa quả gần nhà trong giờ cầu nguyện. Mua hoa quả của chú Hồi giáo này được cái rẻ, nhưng mà rủi mà đến đúng giờ chú phải cầu nguyện là nắng mưa bão bùng thế nào chú cũng rải cái khăn ra rồi chổng mông lên cầu nguyện, chả sốt ruột khi khách xếp hàng đợi tẹo nào.

Trở lại chuyện Lila, mẹ cho bé nằm khóc ăn vạ một lúc. Lúc biết bé đã mệt lắm rồi mẹ mới bế lên. Đặt vào giường. Đưa bình sữa bé chộp lấy ăn một hơi hết sạch. Ăn xong, ko ậm ẹ tiếng nào, quay vào ngực mẹ, ôm tay mẹ ngủ luôn.

Thương lắm, khóc đến mức tóc ướt nhẹp và bàn tay thì lạnh ngắt.

Đến đêm hôm sau, lại màn đánh vật và ko chịu ngủ. Mẹ lại cho vào cũi. Bé lại màn khóc. Nhưng lần này thì rất khôn, không khóc gằn từng tiếng chóng mệt như đêm qua, mà khóc nhè nhẹ, dai dẳng, nỉ non, vừa khóc vừa nghỉ, cứ ôm thành cũi hướng về phía mẹ mà khóc mà gọi. Hơn một tiếng sau, mẹ quá mệt, mẹ đành bế lên cho vào giường bố mẹ. Bé thích chí lăn lộn, kêu ầm ĩ, rồi một hồi ngủ luôn.

Mẹ không nghiêm khắc được với con gái như với thằng Lê. Khổ thân thằng Lê của mẹ.

3 comments:

  1. hì...Béo tớ chưa có con giai nên ko biết có nghiêm khắc đc ko chứ đúng là con gái thì chả nghiêm với nó được tí nào! Hai thị mẹt nhà Béo ngay từ bé xíu đã bắt mẹ ôm ấp, phải nằm trên ngực mẹ mới chịu ngủ. Bây giờ thì mỗi tối, thị nhớn đều điểm danh "ba nằm bên trái, mẹ nằm bên phải" không được sai vị trí...Thị nhỏ thì mẹ phải cặp vào nách í! Mà tách chúng ra ngủ riêng, Béo tớ cứ lăn tăn thương thương, lại chả ngủ được!
    Khổ nhắm!
    Lila như thế là ngoan hơn 2 thị mẹt nhà Béo lắm dồi. Lâu lâu cũng phải cho bé ngửi hơi mẹ một tí chứ nhể?

    ReplyDelete
  2. Công nhận ấy có tài " miêu tả nhân vật" thật đấy. Tuy chưa gặp Lila nhà ấy ngoài đời nhưng qua lời ấy kể, tớ cứ như nhìn thấy bé ngay trước mặt. Trộm vía ấy mát tay nuôi con thật, Lila bụ và ngoan thật đấy. Ale cũng thế. Con tớ mà khóc lóc nỉ non đòi như thế, tim tớ đã vụn ra trong 5 phút sau khi nó khóc rồi, chả đợi được đến 1 tiếng :))

    ReplyDelete
  3. Cong nhan khong the nghiem khac voi con gai nhu voi con trai duoc G nhi.

    ReplyDelete