Saturday, October 4, 2008

Nhịn đi cho lành




Khi tôi còn bé, lúc giành nhau với em bà tôi bảo “có dong kẻ dưới mới là người trên”

Đến lúc giành nhau với anh họ lớn tuổi hơn mình bà tôi lại bảo “làm em ăn thèm vác nặng”

Lúc giành nhau với người trong nhà thì bà tôi chẹp miệng “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”

Rồi lúc giành nhau với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, bà lại bảo “khôn nhà dại chợ mới hay, dại nhà khôn chợ có ngày ra ma”.

Cứ như thế, cái triết lý “nhịn đi cho nó lành” của bà đã ngấm vào tư tưởng tôi, ko làm cách nào xoá bỏ nó đi được.

Nhiều lúc cũng muốn quát lên, cũng muốn văng bậy, cũng muốn đốp chát lại, nhưng mà thường chỉ là nuốt cục giận cho qua.

Thứ nhất là vì hèn. Vì chẳng biết võ để nếu gặp tiểu nhân bị oánh còn oánh lại hoặc chí ít cũng tự vệ được, và cũng chẳng ngoa ngoắt hay bậy bạ đủ để nếu bị chửi còn chửi lại hay bằng mấy.

Thứ hai là vì tôi ko thích những việc vô bổ. Nói với người có lối suy nghĩ khác mình thì nói làm gì cho phí công, kiểu gì hai bên cũng chả hiểu nhau.

Thứ ba, tôi là người nhạy cảm, thế nên vạn bất đắc dĩ lắm mới phải làm người khác mất mặt. Với lại, người VN mình nhiều khi hay cố chấp, một lần đã ko bằng mặt thì rất lâu sau vẫn cứ ko bằng lòng.

Nhưng nhiều lúc nhịn xong rồi thì lại thấy ấm ức.

Thế nên tôi thấy hởi lòng hởi dạ khi con bạn người Macedonia, thực ra là vợ của chàng ngoại giao số 3 trong lãnh sự, kể chuyện một hôm nó chuyển nhà, phải mang 6 cái va li sang nhà mới. Thằng lái taxi cứ ngồi trơ mắt ếch nhìn nó hì hục chất 6 cái vali lên xe. Lúc đến nơi, nó tip thằng kia 2usd, hy vọng fat tip sẽ làm thằng chả nhấc mông xuống dỡ vali giùm. Ai ngờ thằng chả vẫn ngồi ì đó nhìn. Nó tức, nó lấy va li xuống xong rồi quay lại chìa tay ra:

- Làm ơn cho xin lại tiền tip

- Không tip à?

- Không tip. Tôi tip anh nhiều hơn thường lệ vì hy vọng anh sẽ giúp tôi chuyển vali xuống. Không giúp thì thôi, cho xin lại tiền.

- Hôm nay tôi đau lưng không giúp được

- Thế thì để hôm nào hết đau lưng thì được tip

Thế là thằng lái taxi phải nhả lại 2usd cho nó.

Nghe mà hởi hết cả lòng cả dạ. Xong lại thấy ngán ngẩm với mình.

Một lần gọi taxi chuyển 3 cái hộp to đùng ngã ngửa ra bưu điện hộ thằng em. Ba cái hộp chứ ko phải là 3 cái vali, nên chả có tay cầm gì hết, chỉ còn nước cúi xuống mà bưng lên. Thằng lái taxi cũng ngồi ì chẳng buồn chạy ra giúp. Thế mà trên đường, mình cứ suy nghĩ rất lung là không biết có nên tip cho nó không. Cuối cùng, lúc xuống, nó cũng chẳng giúp bưng hộp xuống, mình mới bực hẳn, chả tip đồng nào.

Không biết bao giờ mới dũng cảm hơn để đỡ cảm thấy mình bé còn hơn con kiến đây. Nhiều người như mình thì xã hội chỉ có đi xuống.

Mà phải nói thật, thỉnh thoảng làm một cái gì đó thật hẹp hòi nhỏ mọn, thấy cứ sướng âm ỉ, thấy đáng đời quân gian ác!

9 comments:

  1. tớ cũng bị cái bệnh như cậu đấy, nhưng đang chạy chữa, cũng khá nhiều thành công. có chuyện gì điên thì cứ nói toẹt ra, nói cho đã tức, rồi quên luôn, thế là xong. có tức tiếp thì là bọn khác, không phải là mình, hihi!

    ReplyDelete
  2. @myselfvn: cậu mà có bệnh hay nhịn giống tớ hả? Tớ thấy cậu trêu các chú công an suốt. Lại còn lần gì làm cho em ở ngân hàng gì đó phải xách túi rác ra để chỗ khác còn gì. Tớ có khi chả dám thế đâu.
    @ Duong Nguyet Minh: ừ, bọn taxi NY nhiều đứa đầu gấu và nóng nảy cực kỳ, toàn Trung Đông Hồi giáo thôi. Chả biết bạn Minh hôm đó phải trả thêm bao tiền, chứ tớ có đứa bạn, đeo kính cận rất nặng, mới đến NY nhảy lên taxi bảo cho đi cross town, cắt qua công viên trung tâm. Thằng taxi chắc thấy bạn tớ lớ ngớ lại còn đeo kính dày cộp, đi vòng đi vòng lại mất khoảng 2 tiếng, đến nỗi cận nặng như bạn tớ còn nhận ra đường quen :-))

    ReplyDelete
  3. hic, chẳng tại bên đó tip nhiều quá riết nó lờn, cứ nghĩ ko giúp vẫn được tip, hì hì !

    ReplyDelete
  4. hự, giống y như em, khổ lắm, cố thế nào cũng ko sửa dc :((

    ReplyDelete
  5. Oài, e cũng như bạn Móm ý.... Nhưng e xin thay từ "đanh đá" bằng "ghê gớm"
    Một cái nhìn khác, hức... Nhưng mà e biết cái này, đó là mấy đứa bạn e đứa nào mà ác mồm được tí, hoặc tỏ ra ghê gớm 1 tí là hay nhịn lắm!
    Chị Giang hình như cũng thế, đọc những thứ chị G viết không nghĩ chị G hiền đâu, chẳng qua - như chị nói ý - không thèm chấp...
    E sẽ học cái này của chị G!

    ReplyDelete
  6. Tớ cực sợ mấy chú lái xe taxi ở NY. Có lần ngồi lên, biết thừa nó đi đường vòng bắt mình trả nhiều tiền, mà ngồi im thít chả dám ho he, chỉ sợ mở mồm nó táng cho một nhát thì hết đường về quê, hoặc nó chả cần táng, chỉ cần bắt mình xuống giữa đường thì chỉ còn nước khóc. Nói thật, đọc entry này của bạn G cũng thấy sướng âm ỉ phết, bạn G thổ địa ở đấy còn thế, mình hèn cũng là lẽ thường tình :D

    ReplyDelete
  7. at everybody: thế chắc là mặt ghê, tính hiền rồi, hị hị :-P

    ReplyDelete
  8. nhìn chị e cứ tg? chị đanh đá lắm cơ, hóa ra chị hiền nhỉ :x

    ReplyDelete
  9. Ko phải là "mặt ghê", mặt G trông rất hiền, nhưng giọng văn sắc sảo, nên tớ cũng tưởng G "ko hiền" :P

    ReplyDelete