Friday, May 25, 2007

Bệnh ăn nói linh tinh

Cái bệnh ăn nói linh tinh đã ngấm vào máu rồi. Không sửa được.
Ví dụ, nếu người bình thường nói "hôm qua tớ đến văn phòng bác sĩ..." thì tớ nhất định phải nói "hôm qua tớ lọ mọ đến vp bác sĩ..." hoặc "hôm qua tớ tấp tểnh đến văn phòng bác sĩ..." hoặc "hôm qua tớ hí hửng đến văn phòng bác sĩ", nếu tâm trạng đang không ra gì thì phải nói "hôm qua tớ thất thểu đến văn phòng bác sĩ...", tuỳ tâm trạng thế nào mà có khẩu khí cho phù hợp.
Tớ có một chị bạn ngày xưa, cũng giống hệt thế. Nếu người bình thường nói "nhảy lên như con tôm" thì chị ấy phải nói "nhảy lên như con tôm điên". Tức là cứ phải thêm tính từ biểu cảm vào như thế.
Chồng chị ấy thấy chúng tớ đứa nằm đứa ngồi buôn dưa lê mấy tiếng đồng hồ thì bảo "khiếp bọn em nói năng bạo liệt quá".
Còn chồng tớ thì bảo "một ngày không nói linh tinh câu nào thì chắc em chết".
Chết theo kiểu ngừng thở thì có lẽ không, nhưng chết theo kiểu "chết dở" thì chắc chắn. Nếu một ngày không được nói linh tinh nhảm nhí tí nào thì chắc tớ chết dở. Đời chán bỏ mẹ, nhìn xung quanh, và nhìn cả mình nữa, ai ai cũng cùn mòn nhàu nhĩ kiệt sức vì công việc, vì đủ thứ áp lực trên đời. Mà đấy là mỗi người chỉ được sống có một lần thôi đấy.
Nhân thể nói luôn, ngày bé tớ lôi trộm nhật ký của bà già tớ ra đọc, thấy bà già tớ viết "đời người ai cũng chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống để khỏi phải ân hận về sau" vv đại loại thế. Sặc mùi cộng sản.
Nhưng tớ đang nói chuyện khác. Cái chuyện sống cho ra sống mà tớ đề cập ở đây mang nghĩa: cuộc sống nhiều gánh nặng quá rồi, chả cười cho đời nhẹ nhõm thì làm gì? chả nhẽ khóc?
Life is a big joke...

No comments:

Post a Comment