Tuesday, May 29, 2007

Gian nan cái sự lấy chồng

Ôi gian nan cái sự lấy chồng. Bây giờ lấy được chồng rồi thì mới dám kể lại chuyện này. Chứ nếu chưa lấy được chồng thì chả dám kể, sợ không còn đủ dũng khí để lấy chồng. Mà cũng chỉ dám lấy một chồng, chứ có cho tiền cũng không dám lấy lần nữa.
Khởi đầu là đi mua bộ hồ sơ trên Sở Tư pháp. Về ngồi khai, vừa khai vừa phát khóc lên được, điện thoại di động và cố định để xung quanh, để bí thông tin nào thì còn gọi điện hỏi tứ tung.
Hồ sơ hỏi từ âm ty củ tỉ, đại loại không chỉ bản thân, bố mẹ, mà còn ông bà nội ngoại làm nghề gì, ở đâu. Bấm bụng khai ông nội là địa chủ bị tịch thu ruộng đất xuống làm bần cố nông, ông ngoại tư sản bỏ chạy vào Nam, tự hỏi không biết thế này thì có bị mất điểm không.

Mấy tập hồ sơ dày cộp, khai mỏi tay. Mà phải khai bản gốc, chồng hai bộ, vợ hai bộ nên cứ phải chép đi chép lại mấy lần. Hồ sơ yêu cầu phải có giấy xác nhận còn độc thân. Mà giấy này thì phải làm ở phường, mà sự tình ở phường kết quả ra sao thì đã kể ở entry trước, nên cuối cùng đành lấy xác nhận độc thân do cơ quan cấp (đấy là nhân viên sở TP khuyên thế chứ không phải tớ sáng tạo ra). Mấy giấy tờ nữa phải đi công chứng. 7h30 sáng công chứng Bà Triệu chưa mở cửa nhưng dân tình đã đứng đông nghịt. Cánh cửa sắt cuốn mới kéo lên một tí mà nhiều người đã cúi gập người chui vào, hòng lấy được chỗ sớm, những người còn lại thì xô đẩy nhau để xô vào trước. Mình chẳng làm được cái chuyện xô đẩy nên phải vào cuối cùng, và phải đợi đến 3h chiều,đói hoa cả mắt.

Làm xong hồ sơ hí hửng lôi anh chồng tương lai ra Sở Tư Pháp nộp, vì lúc nộp hồ sơ phải có cả vợ cả chồng đúng như trong ảnh. Chắc đề phòng những trường hợp kết hôn giả. Chị nhân viên STP mặt hầm hầm mắt lừ lừ xoè tập hồ sơ ra kiểm tra. Nhìn thấy chứng nhận độc thân do cơ quan tớ cấp chị trả lại hồ sơ ngay. Chị bảo “chứng nhận độc thân phải do phường cấp. Nếu muốn do cơ quan cấp thì cơ quan làm việc phải là cơ quan nhà nước, chứ tổ chức phi chính phủ thế này thì không có tác dụng”. Tớ bạo gan thắc mắc “lần trước em đến hỏi thông tin ở đây có một chị nói là nơi làm việc cấp cũng được chứ không nói rõ với em là phải là cơ quan nhà nước”. “Tôi không biết, chị không tin tôi thì thôi”. Thế là đành nén ấm ức lôi anh chồng tương lai mặt đang nghệt ra đi về.

Sau đó thì đến chuyện ông bác tớ là thương binh hạng nặng trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc đi xin giấy chứng nhận độc thân cho tớ ở phường. Nên mọi chuyện cũng xong.

Lại hăm hở mang tập hồ sơ đi nộp.

Vẫn cái chị mặt hầm hầm hôm trước. Lại xoè tập hồ sơ ra kiểm tra. Công hàm của đại sứ quán yêu cầu trường hợp này được xem xét sớm bị vứt trả lại không thương tiếc, không thèm đọc vì “không xem những tài liệu không có trong danh sách tài liệu yêu cầu, chị đừng có nộp thừa phí công”. Rồi “hộ khẩu chị ở một nơi sao chị lại đề địa chỉ ở nơi khác”. Trả lời “Dạ tại hộ khẩu em ở đó nhưng em lại có nhà ở địa chỉ này, và đây là địa chỉ em ở”. Hồ sơ bị vứt lại, về khai lại.

Thế là lại mua mấy bộ hồ sơ mới, về nhà ngồi kiên nhẫn khai lại.
Lại tấp tểnh ra nộp hồ sơ lần nữa. Lần này giở đến hồ sơ của anh chồng. ‘Sao lại ghi địa chỉ Việt Nam? Phải ghi địa chỉ của nước ngoài cơ”. Thế là lại mua hồ sơ về nhà khai lại. Cô bán hồ sơ mặt cứ tươi như hoa. Mà giá mỗi bộ hồ sơ cũng đâu có rẻ.

Đến lúc này thì tớ đã nản lắm rồi. Nhưng hỏi mấy chị lấy chồng nước ngoài các chị ấy đều bị như thế cả, tức là mỗi lần đến họ chỉ chỉ ra một lỗi thôi, về mà sửa, cấm vặn vẹo. Mang đến họ lại chỉ ra một lỗi nữa, lại về nhà sửa tiếp. Cái sự lấy Tây không ngon như nhiều người tưởng.

Trầy trật mãi thì bộ hồ sơ của chúng tớ cũng được nhận, hứa là sau 3 tháng sẽ giải quyết, không sớm hơn được. Nhưng thế cũng chưa xong. Vì đây là phi chính phủ Mỹ kết hôn với ngoại giao Ý nên sự kết hợp này rất nhạy cảm về mặt chính trị, chứ còn nếu tớ đã là gái vũ trường kết hôn với Tây ba lô thì chả đến nỗi bị hành thế. Tớ nhận được cú điện thoại bảo “chị phải xin được một bức thư của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn của Bộ Ngoại Giao VN cam kết rằng chị vẫn sẽ làm việc tốt sau khi kết hôn”. Đây là điều không tưởng, vì Cục Phục vụ Ngoại Giao đoàn có các vàng cũng không cam kết được. Tớ vừa ướm thử vấn đề với một chị ở trên Cục, chị ấy không hiểu nghe có rõ không mà lại bảo "Ơ hơ hơ em bảo cái gì cơ?".

Thế là tớ đầu hàng. Đống hồ sơ khai hỏng chất cao như núi.

Chúng tớ sang New York, đến toà thị chính. Công việc kết hôn chỉ mất có hai buổi sáng, sau khi điền mẫu cam kết. Tất cả tài liệu cần trình là hai quyển hộ chiếu. Thời gian kết hôn và bay đi bay về chỉ mất gần 1 tuần.

Đến bây giờ theo sổ sách ở nhà thì tớ vẫn là người độc thân vì tớ vẫn chưa dám quay lại thông báo với STP rằng tớ đã kết hôn để họ ghi vào sổ sách. Tởn đến già những thủ tục hành chính rối rắm không biết đâu mà lần và những nhân viên hành chính bất lịch sự coi dân tình như cỏ rác.

Nhưng một chị bạn tớ bảo sau mấy lần bị khai đi khai lại hồ sơ chị ấy kéo chị kia ra một góc, dúi cho cái phong bì 300,000đ, thế là hồ sơ đi lọt ngay.

Mặ dù xét về mặt kinh tế, đút tiền ngay từ đầu còn lợi hơn nhiều, vì không mất tiền mua đi mua lại hồ sơ mấy trăm nghìn mỗi lần. Nhưng tớ chịu không làm được như thế.

Hôm nay tớ viết cái entry dài dòng này để nếu trong tương lai tớ định lấy chồng lần nữa kiểu này, thì tớ sẽ đọc lại entry này để từ bỏ ngay lập tức ý định đó.

No comments:

Post a Comment