Tuesday, May 15, 2007

Một câu chuyện nhỏ

Tớ coi blog là một nơi để tớ có thể viết nhăng viết cuội, viết tất cả những gì tớ thích và không thích, trừ những chuyện quá riêng tư. Nhưng hôm nay tớ phải vi phạm nguyên tắc blog của tớ, để kể một câu chuyện nhỏ:
Mấy năm trước, khi tớ quyết định chuyển sang chỗ làm mới vì chỗ làm cũ sau 2 năm đã trở nên nhàm chán thiếu thử thách, tớ đã giúp sếp tớ tuyển một bạn thay vị trí của tớ. Không xuất sắc gì lắm khi trả lời đề bài tớ ra, nhưng tớ nghĩ thế là được rồi, giỏi quá làm cho sếp tớ chắc chẳng chịu được lâu, nên tuyển người giỏi làm gì cho phí. Sếp tớ thì lúc đó ai cũng được, bởi vì "I don't care. Anybody is the same to me. You are leaving me, that's all I know". Chính vì thế mà sếp tớ đã hạ bút duyệt vào hồ sơ của người mà tớ quyết định chọn.
Sếp tớ ban đầu nhất quyết không cho bạn này hưởng ưu đãi của những Executive. Những Executive của chỗ tớ cũng được thêm những khoản phụ phí kha khá. Tớ đã đấu tranh với sếp tớ rất nhiều, để giành cái mà tớ nghĩ là công bằng cho người mới đến.
Bạn mới đến này hoá ra lại rất may mắn. Vì sếp tớ bất thình lình bị đuổi việc. Lý do là có 5 hay 6 nhân viên lễ tân hay phục vụ gì đó đồng thời gọi điện khóc với nhân sự về việc bị sếp tớ chòng ghẹo. Tớ chẳng ngạc nhiên, làm việc cho sếp tớ gần 2 năm, đấy không phải là lần đầu tiên tớ nghe tin đồn này. Với lại tại các chị lễ tân vừa xinh xắn vừa cao ráo, làm sếp tớ cứ thích mê mẩn. Tớ cũng được nhân sự gọi điện thuyết phục tớ viết thêm báo cáo, bởi vì có thêm tiếng nói của tớ để báo cáo với sếp lớn thì chắc chắn sếp tớ out. May làm sao tớ lại kiên quyết từ chối, mặc dù tớ với nhân sự chị em cũng rất thân thiết. Khi từ chối tớ đã được nhân sự bảo "mày phản bội các chị à". Nhưng ngay cả khi không có tiếng nói của tớ sếp tớ vẫn out như thường. Sếp tớ khóc trên vai tớ (tất nhiên là có cả vợ nó ở đấy và chồng chưa cưới của tớ nữa). Rồi cả gia đình nó vợ Nga ngố và hai đứa bé lốc nhốc kéo nhau về Ý. Tớ luôn nghĩ nó bị thôi việc là đúng, nhưng đồng thời tớ cũng nhẹ người là mình đã không tham gia gây ra thảm cảnh cho gia đình nó.
Thế mà cũng chẳng được yên thân đâu, sau khi tớ đi thì ở chỗ làm cũ có một chị người nước ngoài nắm chức vụ khá cao nhưng lại mắc bệnh dưa lê, mang đi nói linh tinh khắp nơi rằng sếp tớ bị thôi việc vì bị tớ tố cáo quấy rối tình dục. Tớ cảnh cáo một lần không chừa, thế là tớ đành phải viết một email đến những người liên quan. Chị này bị chạm nọc thì nhảy lên tưng tưng, nói với mọi người là sẽ bảo luật sư của chị ấy từ Hồng Kông bay đến Hà nội để kiện tớ. Đấy là nói cứng với mọi người thế thôi, chứ thực ra là chị ấy có đi với nhân sự đến gặp tớ để nói "I am sorry I badmouthed about you".
Lại trở về chuyện cái bạn mới đến.
Mấy lần về chơi ở chỗ làm cũ, các chị tầng 1 và tầng 3 lại gọi tớ bảo "em này, có người ghen với em lắm đấy...". Tớ đã gạt đi, vì tớ nghĩ "lại một chuyện buôn dưa lê của đám đàn bà con gái", mà tớ thì đã phát ngấy những chuyến buôn dưa lê xuyên tỉnh của các chị ở tầng 2.
Nhưng hoá ra các chị ấy đúng. Nhiều lúc tớ nghĩ may cho bạn này là sếp tớ lại bị đuổi việc. Vì tuy sếp tớ chỉ giỏi ăn giỏi phá, lười làm việc, nhưng nó lại rất tinh tường, và nó cực kỳ ghét những người ganh ghét xấu tính. Hồi còn làm ở đấy tớ đã chứng kiến nó tìm mọi cách, kể cả là cách hèn mọn nhất, để sa thải tại chỗ những nhân viên văn phòng nó cho là xấu tính, mặc dù chị nhân viên bị sa thải này có năng lực vào loại khá trong đám nhân viên văn phòng.
Có một lần một chị ở chỗ làm cũ của tớ liên lạc với tớ nhờ dịch ra tiếng Anh một bài hát chồng chị viết. Chị ấy nhờ cả tớ lẫn bạn kia dịch. Tất nhiên là tớ dịch hộ chị ấy ngay. Chỉ buồn cười sau đó bạn kia liên lạc với tớ, bảo tớ cho bạn ấy mượn bài dịch của tớ, với lý do là bạn ấy bận lắm, không có thời gian tra từ điển, nên muốn mượn bài dịch của tớ để xem từ mới đỡ phải tra. Tất nhiên là tớ từ chối. Nếu bạn ấy đã nói thế này "tớ muốn mượn bài của ấy để lấy ý dịch bài của tớ" thì tớ đã cho mượn ngay. Sau vụ này tớ chắc bạn ấy vốn đã chẳng ưa gì tớ lại càng ác cảm với tớ hơn.
Còn một chuyện nhỏ này nữa. Khi tớ sang chỗ làm mới, một hôm sếp mới của tớ bắt tớ xem lại đống hồ sơ bị trượt vào vị trí mà tớ được nhận. Hàng trăm tập hồ sơ bị loại xếp cao ngất ngưởng, có cả hồ sơ của bạn ấy nữa.
Nhưng bạn ấy chẳng có lý do gì để tuyên chiến với tớ cả. Vì tớ chẳng làm gì bạn ấy cả, và cũng không liên lạc với bạn ấy bao giờ. Cho đến tận khi có blog, và tình cờ tớ và bạn ấy lại có mặt trong list của nhau.
Chỉ đến khi tớ có dịp đọc những gì bạn ấy viết, có dịp hiểu thêm về bạn ấy, ngắm cảnh bạn ấy dựng chiến trường và tự tả xung hữu đột đánh nhau một mình trên đó, nhiều ngôn từ bay bướm nhằm vào tớ, và toàn những đòn vớ vẩn thể hiện một tính cách hằn học và nhỏ nhoi, thì tớ mới thấy mình trông thế mà may. Nếu sếp tớ không bị đuổi việc thì chắc tớ đã chết dở vì cái tội tuyển bạn này cho nó
Khi tớ tập tọng lập blog, tất nhiên là tớ muốn có bạn. Tớ cũng loay hoay vài buổi lục lọi các trang blog, thấy người nào có giọng văn thú vị hoặc có tâm trạng giống mình thì tớ invite. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng ngay cả khi muốn có thêm bạn, tớ cũng không muốn bạn này trong list của tớ.
Thế nên tớ sẽ post bài này lên, để một vài ngày cho bạn ấy đọc được, rồi tớ sẽ mời bạn ấy ra khỏi blog của tớ. Và đây cũng sẽ là lần duy nhất tớ dùng blog của tớ để nói những chuyện kiểu này. Bởi vì tớ có nhiều chuyện hay ho để nói hơn nhiều.
Cũng giống như khi tớ viết email cho chị nhân viên nước ngoài kia về việc chị ấy bịa chuyện nói xấu tớ, nhiều người đã bảo "thôi mày đi ấm thân mày rồi, mày còn làm khổ các chị làm gì". Tớ biết những người biết chuyện này sẽ bảo tớ rằng "thôi em, nói nó làm gì, kệ nó, nó thế nó khổ chứ em liên quan gì". Nhưng người ta chỉ hiền với bụt chứ không hiền với ma, nhất là khi ma không biết điều .









1 comment:

  1. Xời, đấy là bản chất cố hữu của dân VN đấy bà ạ (hehe, tôi với bà cũng ko ngoại lệ :P). Nói chung là ignore được thi ignore cho nó nhẹ đầu. Cuộc sống công bằng lắm bà ạ, cả nghĩ làm gì.

    ReplyDelete