Thursday, May 10, 2007

Vụ New Century




Đi vắng mấy ngày, về thấy eo xèo vụ công an tập kích vũ trường New Century.
Có cái gì mà làm lớn chuyện. Cái vũ trường này sờ sờ ra đấy cả mấy năm nay rồi, có ai dám động đến nó. Nghe nói được con ông to lắm đỡ đầu. Chắc bây giờ ông xuống rồi nên nó bị dằn mặt, để cho đám râu ria tay sai của ông còn sót lại phải rón rén mà thôi.
Nhưng mà nói đi phải nói lại. Cánh báo chí dậu đổ bìm leo, nào là vũ trường mở cửa quá nửa đêm về sáng, nào là các em ún ăn mặc thiếu vải. Thứ nhất, vũ trường nửa đêm mà đóng cửa đuổi khách về theo đúng quy định của pháp luật thì thôi, chả mở vũ trường làm gì cho ngượng. Thứ hai, vào vũ trường mà ăn mặc đoan trang thì chó nó nhìn. À không, tất cả con dân của vũ trường sẽ nhìn và tự hỏi "Con kia vào đây để làm cái gì?"
Mà nghe chữ thiếu vải tưởng được phen mãn nhãn nên vội vàng săm soi xem ảnh. Trời đất, nghe chữ thiếu vải tưởng các em thế nào, chứ mặc váy ngắn và áo hai dây thì sao gọi là thiếu vải. Thiếu thế chứ thiếu nữa vẫn là bình thường. Chả thế, nếu không thì đi nhảy disco làm cái gì. Các bà các cô sồn sồn váy xoè váy đụp khiêu vũ cổ điển còn hở hang gần chết thì ai bảo gì.
Tớ ghét nhất ai lôi thuần phong mỹ tục ra rao giảng. Thuần phong mỹ tục là cái gì? Đi chùa thì ăn mặc kín đáo, đi sàn nhảy thì ăn mặc bắt mắt, trẻ trung, thậm chí là khêu gợi, chả có gì là sai cả. Ai không thích thì đừng dính vào, có ai ép mình đâu.
Tớ ghét nhất những cô gái lôi đoan trang ra rao giảng. Đoan trang là cái gì? Có đoan trang thật không hay không lẳng lơ được thì đành phải đoan trang? Hoặc nếu không có đoan trang as a saving grace thì như các cụ nói chỉ có nước ế chồng. Tớ phải nhìn thấy những người nào mà giai theo hàng đàn, mà phải là giai xịn, nhưng vẫn nề nếp đoan trang đức hạnh thì tớ mới phục. Chung thuỷ lúc đấy mới khó. Chứ còn cứ chòng chọc có mỗi một thằng theo, chẳng chung thuỷ với nó thì mất cả chì lẫn chài, lại chẳng không đoan trang.
Bây giờ nói lại cái chuyện New Century.
Nhà mình thì cứ để mặc kệ muốn làm gì thì làm, đùng một phát bị án điểm thì thành thân bại danh liệt. Đã có vũ trường là phải có uống rượu, nhiều thằng uống rượu thì chắc chắn vũ trường phải tìm cách bán rượu lậu, rượu dởm, vì say rượu hoặc say thuốc rồi thì còn biết gì là thật hay dởm nữa. Lại nữa, đã có vũ trường là phải có cave. Cave không đến vũ trường săn khách thì đến chùa ngồi tụng kinh đợi khách đến mời à. Rồi rượu chán thì phải đến các loại thuốc, mà đã say thuốc rồi thì trò gì chúng nó chẳng làm được. Đây là sự thực đâu chẳng thế ai cũng biết, cứ gì New Century.
Tầng hầm của khách sạn Fortuna nổi tiếng với trò gái xếp hàng cho khách soi đèn pin chọn (quá tởm). Người trần mắt thịt như tớ còn biết thì chắc chắn các chú công an cộng sản nghiệp vụ cao siêu tai mắt khắp nơi biết thừa. Biết nhưng các chú cứ giả vờ không biết thì ai làm gì được các chú. Cứ đợi khi nào thằng bảo kê thất thế, các chú ra tay, thì lại chết cả nút. Lúc đó cánh nhà báo mới hùa theo, được dịp xả hết nỗi ấm ức trong người chất chứa bấy lâu.
Có một anh nhà báo tâm sự với tớ rằng, có một lần chú tổng biên tập cho đăng một bài hơi nhạy cảm. Báo vừa ra thì chú tổng nhận được ngay cú điện thoại từ nhân vật hơi có liên quan, bảo "chú định chơi khó anh đấy à". Tất nhiên là chú tổng sợ toát mồ hôi hột, kỳ sau phải đính chính ngay.

Cứ thử đợi xem sau New Century sẽ đến vũ trường nào bị sờ gáy.




No comments:

Post a Comment