Sunday, May 20, 2007

Giúp việc thời hiện đại (phần 4)

Chuyện giúp việc của nhà tớ thì muôn thuở không có hồi kết.
Nhiều khi tớ cứ tự hỏi tại sao người ta lại thụ động, vì nền giáo dục, vì tính cách, hay vì hoàn cảnh?
Buổi sáng lúc cả nhà ăn sáng, thay vì đứng quanh quanh xem mọi người cần gì, thì chị ấy tót lên nhà trên dọn phòng ngủ, thế là chị ấy tránh được một việc, lại tranh thủ dọn được cái phòng ngủ sớm muộn cũng phải dọn. Buổi tối về cần nấu nướng thì chị ấy tót vào nhà trong đứng là quần áo, thế là tránh được việc nữa, còn là quần áo là cái việc mà đằng nào chị ấy cũng phải làm, thế là vợ chồng tớ vừa nấu ăn, vừa dọn bàn ăn, vừa có thằng bé con khóc nhai nhải dưới chân đòi chơi cùng nó. Gọi chị ấy ra bảo mang nó ra phòng khách, giữ nó một lúc thì chị ấy rất miễn cưỡng, làm đúng như tớ bảo, tức là ngồi thu lu giữ nó trong lòng, thay vì chơi với nó cho nó quên. Tất nhiên là đời nào nó chịu. Nó phải tìm cách trèo ra bằng được để chạy vào phòng ăn cùng bố mẹ. Chị ấy mặt sưng vù như sắp khóc đến nơi "chị không làm được đâu"
Tớ chưa thấy ai sẵn sàng nói "không làm được" như chị ấy. Mà tớ thì ghét cái câu đấy hơn bất cứ ai trên đời. Chắc tại ngày xưa toàn làm trợ lý, mà toàn làm trợ lý cho sếp củ chuối, nên khái niệm "không làm được" không tồn tại.

Ở nhà tớ hả, "chị cất cho em cái lọ lên kia", "ôi không cất được đâu", "tại sao lại không cất được nhỉ?", "cao thế làm sao mà cất được", "thế cái thang em hay để trong bếp đâu?", "thang hả, chả biết ở đâu, thế có thang à?", "ơ ngày nào em cũng dùng thang, mà chị ở đây mấy tháng rồi mà vẫn không biết nhà có thang", "chị chả nhìn thấy bao giờ"

Một chuyện khác. "Ôi em ơi cái đệm của thằng Ale làm đau tay lắm", "sao lại đau nhỉ, em trải suốt mà có đau tay tí nào đâu, chị phải nhấc cái đệm lên", "nhấc làm sao được!", "em nhấc được mà", "thế thì em giỏi, chị thì chị chả nhấc được"

Hôm qua nhé, tớ mua thịt bò chuẩn bị theo kiểu carpaccio, tức là lạng mỏng như giấy và bản thật to. Nó đắt vì nó là cả miếng to, mà cũng phải đặt trước mới có. Buổi chiều tớ đi vắng, bọn nó giao hàng đến. Tối về thì ôi thôi, chị ấy đã cắt nát cho vào tủ lạnh.

Nhưng mà cấm được nhắc nhở gì nhé, vì "chị là người có lòng tự trọng, với lại chị rất biết việc, em không phải nhắc", vẫn cứ nhắc liều hả, "thế thì thôi chị chả làm nữa, em đi mà tìm người khác".

Botay.com









2 comments:

  1. Hi hi, khong den noi ghi nhat ky kieu : "Hom nay minh nau canh, chang khen, no che" la duoc roi :)). (Cai may cu chuoi cua Co khong go duoc tieng Viet)

    ReplyDelete
  2. day la van nan cua cac gia dinh thue nguoi giup viec roi. Ngay nao em den co quan cung duoc nghe vai chuyen ve nguoi giup viec.

    ReplyDelete