Sunday, May 13, 2007

Bình Nguyên sĩ gái

Hôm qua nhà có khách. Lại còn có thêm hai cô bé con xinh xắn tóc vàng mặc váy ngắn cũn màu hồng. Chú Bình Nguyên sướng phát rồ. Khách đến sớm trước giờ được mời, mà ở nhà ta hay gọi là "chợ chưa họp kẻ cắp đã tới", nên chú Bình Nguyên vẫn nguyên bộ quần pijama bó ống Made in Vietnam, có cái mác thò ra ở chỗ mông trông như cái đuôi, ai nhìn cũng bảo tớ là sao mày lại mặc quần trái cho con. Mà khách bước vào đúng lúc chú Bình Nguyên đang bò lê bò càng trên sàn cố chộp cái lọ đang lăn lông lốc, ngẩng lên đã thấy chui giữa hai chân của khách. Nói chung màn ra mắt không mấy ấn tượng, nhất là hai bố con chú vừa đi cắt tóc về tức thì, tóc tai vẫn còn dựng đứng.
Nhưng ngay sau đó chị giúp việc tức tốc lôi chú đi thay quần áo. Chú đi ra và khách khứa trầm trồ. Chú mặc quần soóc khaki, áo phông màu xanh lá cây già, aó bỏ trong quần, và giày rọ màu nâu. Thế tưởng là ngon hả, chị giúp việc y như rằng thắt cho chú cái thắt lưng màu hồng. Bao giờ cũng thế, không màu sắc chọi nhau chan chát là chị ấy không chịu được. Dù vậy trông chú cũng rất bảnh bao. Chú khệnh khạng đi ra như John Wayne, mặt mũi hớn hở, nhìn khắp lượt quan khách rồi tiến thẳng ra tắt điện và vỗ tay tự thưởng cho mình. Mọi người càng kiên trì bật lên thì chú càng kiên trì tắt đi và vỗ tay. Cuối cùng cả chủ cả khách đành ngồi ăn và nói chuyện trong bóng tối.
Chú Bình Nguyên mê tít hai cô con gái của khách. Lúc chú chơi mệt chú cứ bắt cô lớn nằm úp xuống cho chú gối đầu lên mông, gối được một lúc chú bắt đầu xoè bàn tay mũm mĩm trắng trắng của chú ra phát đôm đốp vào mông nó. Chú lại còn lân la đến gần cô bé, lật áo của cô ấy lên và sờ rún, làm cô bé cứ cười sằng sặc. Bé tí thế mà máu đàn ông Ý đã thấy thể hiện.
Chú Bình Nguyên giống hệt bố chú. Cứ thấy gái là chân tay run lên vì phấn khởi và phấn khích. Và nhất định hai bố con chú phải múa may, nói to, cười to, pha trò rổn rảng để thu hút sự chú ý của gái. Có một lần bố chú đi tán gái, chân tay múa may, ôm hôn, pha trò để chứng tỏ sự duyên dáng hấp dẫn, mẹ chú thấy bố chú có một vết nhọ đen đen chạy dài bên má suốt buổi nhưng cũng chả nhắc, cứ để bố chú tung hoành. Cuối buổi về mẹ chú mới tiết lộ thông tin, làm bố chú nổi cáu "sao em để anh đi khắp nơi nói chuyện với cái vệt này trên mặt". Mẹ chú chả nói gì, nhưng mẹ chú nghĩ "Ơ, mặt ai người đấy lo chứ nhỉ".

Nhưng mà nếu nói "mặt ai người đấy lo. Em lo mặt em còn chưa xong" thì y như rằng sẽ có cái bài cũ rích được ca lên "em chả yêu anh. em ko quan tâm gì đến anh cả". Thế này thì chỉ còn nước nhún vai và im lặng cao thượng. Thế cũng chưa xong nhé. "Sao em lại không nói gì nữa, em không muốn nói chuyện với anh chứ gì".
Cứ như vậy mà tớ dần dần trở thành một triết gia.

No comments:

Post a Comment