Wednesday, May 9, 2007

Lago di Como




Mất máy ảnh rồi. Bao nhiêu ảnh chụp được mất toi. Nhưng con nghiện Porsche kia còn đau khổ hơn tớ nhiều, nên cuối cùng tớ lại chả đau khổ mấy. Tớ cùng lắm mất vài cái ảnh đứng chân chùng chân duỗi bên hồ, ngửi hoa, vịn cây, chứ còn con nghiện kia mất vài trăm cái ảnh chụp xe của bản thân và của các con nghiện khác từ mọi góc độ, còn đau khổ hơn tớ nhiều lần. Nên cuối cùng túm lại tớ chả đau khổ mấy, lại còn cao thượng an ủi con nghiện nọ, giải thích điển tích điển cố của đi thay người.
Ngoài ra thì chuyến đi khá thú vị, và cười đau cả bụng.
Bọn tớ lái xe hơn 100 km dọc theo hồ Como, và đến tận chân những ngọn núi tuyết trắng lạnh lùng của Thuỵ Sĩ. Hồ Como phẳng lặng nằm giữa hai sườn núi dốc rất êm đềm, cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Những biệt thự kiến trúc kiểu Ý nhấp nhô trên sườn núi. Buổi hoàng hôn, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước bình yên, rực rỡ trên những bông hoa hồng nở như bỏ quên bên bờ dậu. Tớ vốn couldn't care less mà cũng phải công nhận Lake Como xứng đáng là một trong những cảnh trí đẹp nhất trên thế giới.
Vừa đến nơi, đang loay hoay đi tìm khách sạn, thì gặp luôn hai thằng chạy xe nhắng nhít, mở cửa kính xe gọi ầm lên "Capo, ha da accendere?" mà tiếng Ý có nghĩa là "sếp ơi, sếp có bật lửa không?". Thế có dở hơi không. Giữa đường giữa lối, có bật lửa cũng chả với sang đưa nó được. Khi bạn đi xe Porsche thì bạn luôn gặp những câu chuyện hài hước tương tự. Thường gặp nhất là những thằng đến gần thì đột nhiên tăng tốc cho bạn hít khói, hoặc tạt ngang khiêu khích, để cho bạn thấy rằng cái Porsche của bạn chả là cái đinh gỉ gì.
Bọn đàn ông Ý tính bậy bạ. Mà nói cho cùng thì có thằng đàn ông nào không bậy bạ? Ở cái khách sạn bọn tớ ở, chắc bọn chủ khách sạn mắc bệnh sính chữ. Phòng xông hơi gỗ thông thì chúng nó đặt tên là Saunarium, phòng xông hơi thảo mộc thì chúng nó gọi là Aromarium, phòng tắm nâu (đấy, người đen thì thích trắng người trắng thì thích đen, thôi để hôm khác nói chuyện này) thì chúng nó cho một cái tên mỹ miều là Solarium. Túm lại là phòng gì cũng có cái đuôi -rium kiểu chữ latinh như thế. Được một lúc đã nghe mấy thằng kháo nhau "thế không biết là có phòng Trombarium không nhỉ". Thôi ngại lắm chả dịch đâu, không lại bị liệt vào dạng blog đen.
Bọn tớ đi thuyền máy ra giữa hồ thăm lâu đài của một tỷ phú người Ý. Cả đời ông này chả làm ăn gì, chỉ đi chinh phục các đỉnh núi cao nhất trên thế giới, và cũng là người đầu tiên cắm cờ Ý tại cực Bắc bán cầu. Biệt thự của ông ấy tuyệt đẹp, toàn đồ sưu tập từ khắp nơi trên thế giới, đèn Bohemiêng, thảm Ba tư, nội thất bàn ghế giường tủ nguyên bản kiểu Anh kiểu Pháp, đồ sứ Trung Hoa, những bức tượng ngô nghê của Nam Phi, một chiếc bàn lấy nguyên xi từ một chiến hạm của Anh vv. Trị giá một chiếc đèn phòng ngủ có thể mua nguyên cả một căn hộ. Đặc biệt từ mọi phòng trong lâu đài bạn đều có thể nhìn ngắm cảnh hồ mênh mông êm đềm trước mặt. Sau khi chết ông này đã tặng biệt thự cho một tổ chức bảo tồn văn hoá, tổ chức này cứ việc bán vé cho khách tham quan, cũng thu được ối tiền.
Ông này giàu thế mà lại sống mỗi một mình. Ngày xưa thế chứ ngày nay đố các em chân dài tới nách để ông yên, và ông cũng đừng hòng để các em yên. Trong lâu đài của ông có một phòng dùng cho khách ngủ. Còn phòng ngủ của ông lại có một cầu thang bí mật, cô hướng dẫn viên chưa kịp giải thích cầu thang bí mật dẫn đi đâu thì đã nghe có thằng bảo "biết rồi, cầu thang bí mật dẫn xuống phòng ngủ của khách chứ gì".
Ngoài ra phần còn lại của chuyến đi là nối đuôi nhau diễu qua các làng mạc ven hồ, cười sướng khi dân tình kéo ra xem đông nghịt và vỗ tay, rồi thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh, tung hô xe của nhau, ăn uống lặc lè, và làm ô nhiễm môi trường với khí thải từ những chiếc Porsche phải đến 30, 40 năm tuổi.
Niềm an ủi của chuyến đi này là tuy con nghiện nhà tớ cũng vào loại nặng nhưng vẫn chưa thấm tháp gì so với một số con nghiện khác. Khi bái kiến những con nghiện này con nghiện nhà tớ vẫn phải bái phục, lại còn định học hỏi thêm nữa mới chết tớ. Chúng sẽ nghiện đến mức sở hữu tới 5 chiếc xe của cùng một dòng xe, chưa kể các dòng xe khác. Khi đi qua chỗ lội chúng sẵn sàng, nếu có thể, xuống xe cõng xe qua chỗ lội. Còn khi đỗ xe dưới một tán thông chúng sẽ phải lấy nilông mang sẵn phủ lên trên xe. Có trời biết chúng sợ lá thông rơi xuống khó phủi sạch, hay nhựa thông rớt xuống khó rửa sạch, hay quả thông rơi xuống làm lõm xe.
Có trời mới hiểu được. Cũng như những người bình thường có ai hiểu được tại sao đang yên đang lành có thằng lại đổ đốn dùng ma tuý.
Cũng như con nghiện nhà tớ không thể hiểu nổi tại sao tớ, bình thường vốn dốt bản đồ, nhìn bản đồ như nhìn hũ nút, giày cao gót đi đứng rất từ tốn (vì đố mà ai chạy nhanh được khi đi giày cao gót), và mua sắm cái gì cũng phải ngắm nghía săm soi đến sốt ruột, thế mà lúc đến outlet Barberino (một trung tâm mua sắm), chỉ còn 5 phút nữa là trung tâm đóng cửa, tớ nhìn bản đồ rồi chạy như ma đuổi đến đúng cái cửa hàng mà tớ nhắm, và chỉ mất một phút lướt qua các dãy túi dãy giày để chọn đúng cái mình thích, trả tiền rồi đi ra vẫn còn 1 phút nữa cửa hàng mới đóng cửa. Ông bảo vệ đứng ngoài bãi gửi xe cứ tròn xoe mắt, chúc mừng tớ liên tục.
Nói chung là có trời mới hiểu được. Nhưng hiểu để làm gì, chúng ta ai chẳng có khoảng trời của riêng mình, thế giới của riêng mình, và những sở thích của riêng mình. Và để được tự do của mình được tôn trọng chúng ta phải tôn trọng tự do của người khác. Trên đời cái gì chẳng phải có đi có lại như thế.
Thế mới biết để sống thoải mái được ở trên đời đúng là khó lắm thay.






No comments:

Post a Comment