Wednesday, May 30, 2007

Những bất cập

Có một lần tớ lên chuyến bay không nhớ Hà nội Nha Trang hay Đà Nẵng. Vừa vào đến cửa máy bay đã thấy ánh mắt liếc xéo của em tiếp viên lưng khòng khòng đứng ở cửa ra vào chào khách. Dĩ nhiên là với ánh mắt đấy thì dù tớ có viển vông đến mấy cũng không dám tưởng tượng là em sẽ chào mình. Và đúng thật là em không chào, nhưng em lại nhoẻn cười với mấy thằng tây balô hôi hám tình cờ đi ngay sau tớ. Ngồi vào chỗ. Em đi qua hích cho một phát vào cùi tay đau điếng, không xin lỗi, không quay lại. Làm thế nào, chả nhẽ cố chấp gọi "này em ơi đi đứng phải cẩn thận" hoặc bắt bẻ "sao em ko xin lỗi khách hàng" à. Em lại liếc xéo cho cái nữa thì dại mặt. Thôi nhịn. Vẫn chưa xong, đến lúc phục vụ đồ ăn nhẹ, em đẩy cái xe qua. Tớ không để ý với khách hàng khác thì thế nào nhưng với tớ em lia hộp đồ ăn đánh vèo một cái, làm hộp đồ ăn suýt rơi sang phía bên kia cái bàn. Tớ chỉ biết nhìn em mà chả biết nói gì, đứng lên cãi nhau tay đôi thì không phải thuộc tính của mình. Chỉ biết cám cảnh khách hàng trả tiền mà còn bị đì đọt, và tự nhủ chắc công việc của em nhiều stress quá, chắc em căm ghét tất cả những đứa con gái VN như em nhưng lại không thuần tuý đoan trang như em mà lại đi nghỉ mát với một thằng Tây, em đì cho là phải .
Thôi không nói chuyện Vietnam Airlines nữa, nói sang chuyện khác.
Mới đầu tháng 5 mà đã nóng chảy mỡ. Tớ nghỉ làm một buổi để lên phường xin một số giấy tờ làm thủ tục kết hôn. Khép nép lên phường, ngoài cổng có mấy chú ngồi xắn quần hút thuốc lào sòng sọc, hỏi xong đứng đợi mãi mà chú vẫn lơ mơ chưa hết cơn say thuốc, cứ ngửa mặt lên trời nhả khói ngất ngư mãi. Mãi rồi chú cũng vung tay chỉ vào nhà trong. Lại khép nép vào nhà trong. Nhà trong có hai cái bàn, một chị thì đang tiếp dân rồi, mà nghe giọng điệu cũng đang đến hồi gay gắt nên sợ không dám hỏi, còn em kia thì cứ nhìn xuống đất, biết mình vào đứng giữa phòng nhưng em vẫn dán mắt xuống đất. Mãi thì tớ cũng đánh liều đến chỗ em và ngồi xuống ghế. Em ngẩng lên, không nói không rằng cầm tài liệu của tớ lên xem. Tớ không thấy em hỏi han gì nên định trình bày lý do. Vừa mở mồm "chị đang chuẩn bị..." một cái thì bị em gắt nhặng lên "chị từ từ để tôi xem xong tài liệu đã chứ". Sau đó em nói mà vẫn không nhìn tớ "cái này chị phải xin chữ ký của tổ trưởng tổ dân phố". Thế là tớ phải đi tìm tổ trưởng tổ dân phố. Nhà bà tổ trưởng tổ dân phố cổng đóng im ỉm, chó sủa hung hăng. Gọi mãi cháu bà mới ra. Nhưng khổ nỗi bà tổ trưởng tổ dân phố đã ngoài 60 nhưng vừa đi tắm biển và sẽ đi cả tuần mới về. Tớ lại ra phường trình bày, em lại nói mà không thèm nhìn tớ "thế thì chị phải đi gặp tổ phó tổ dân phố". Khổ cái thân tớ, đi làm tối ngày, tổ trưởng còn không biết phải hỏi mẹ, thì làm sao mà biết tổ phó tổ dân phố là ai, lại gọi mẹ tớ, mẹ tớ cũng chịu. Cực chẳng đã tớ phải quay lại bảo em "Em ạ chị nói thật chị không biết ai là tổ phó tổ dân phố chỗ chị". Hình như em chỉ chờ có cái thú nhận đấy của tớ, em chẹp miệng một cái và nói luôn, vẫn không thèm nhìn tớ "Chị không biết ai là tổ phó tổ dân phố chỗ chị ở hả, chị không đi họp tổ dân phố bao giờ chứ gì? Chị có mối liên hệ chặt chẽ với hàng xóm nhỉ". Bớ bà con, có ai đi họp tổ dân phố tầm này thì nói cho tớ biết với.
Lúc đấy tớ mới nhìn em kỹ. Mặt em non choẹt, cau có và toàn trứng cá bọc, mái tóc bết dầu chải ngôi chính giữa và kẹp cẩn thận sang hai bên bằng hai cái kẹp 3 lá. Và tớ tự hỏi liệu cuộc sống của em có hạnh phúc không nhỉ, và em tự cho em quyền gì mà dám hỏi tớ những câu như vậy. Thế là tớ thu xếp tài liệu, đứng lên và đi ra khỏi cửa, chả cần lấy chồng nữa.
Nhưng mấy tháng sau đó thì tớ cũng làm được thủ tục. Phải đến tay bác tớ là thương binh hạng nặng trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc ra phường thì mới xong.
Bao nhiêu chuyện mới không nói, lại đi nói cái chuyện cũ rích đấy để làm gì? Chỉ để nói rằng chúng ta chán quá, chán không biết xử lý kiểu gì. Chúng ta cứ ngồi tung hô sự dân chủ và nhà nước của dân do dân và vì dân của chúng ta. Nhưng dân chủ kiểu gì mà dân cứ lên các cơ quan công quyền mà không quen biết hoặc không phong bì là khép nép như rắn mùng năm. Đổi mới và cất cánh kiểu gì mà khách hàng trả tiền mà có khi còn nghe chửi.
Việt Nam đi lên theo thế rồng bay, hay là cái gì đó đại loại như thế, tớ không nhớ chính xác. Cứ phải choang choang như chuông thế mà không thấy nhảm.
Những nếp nghĩ của nhiều thế hệ, lại phải mất nhiều thế hệ nữa để thay đổi.





No comments:

Post a Comment