Thursday, May 31, 2007

Công việc đầu tiên của tôi (phần 1)

Hôm nọ đọc báo, cái bài Tìm mỹ nhân của thế kỷ 21 (mỹ nhân là cái từ hơi to tát) tự dưng lại thấy tên Nguyễn Phan Quang Bình. Công việc đầu tiên của tớ là làm phim cho vợ chồng anh ấy. Tớ biết ơn anh ấy. Chuyện rất nhỏ thôi.
Hết năm thứ 4, bọn bạn tớ sôi sục làm luận văn. Còn tớ lại bỏ đi làm phim, để luận văn mốc meo ở nhà không sờ tới. Bộ phim đó tên là Vũ khúc con cò, đoàn phim để ngắn gọn cứ gọi là phim Con cò. Lần cọ sát đầu tiên với thế giới thực chứ không còn là sách vở lý thuyết, chắc tớ ngố tàu lắm. Trong kịch bản cảnh phim đó là cảnh lính Mỹ tấn công đồn bằng xe tăng,và tớ được giao nhiệm vụ trông coi chăm sóc cho mấy thằng diễn viên nước ngoài. Chắc tại tiếng Anh tớ khá nhất. Nhưng với cái kiểu tiếng Anh "you call me hả?" hoặc "you eat chưa?" của các chị phiên dịch thì giỏi nhất của tớ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Hôm đấy trời nắng lắm, và nóng hầm hập. Cảnh quay lâu, bọn diễn viên nước ngoài mặt đỏ như gà chọi. Lúc đoàn nghỉ, ai cũng mệt bã cả người, ngồi ăn trệu trạo. Chết nỗi tớ lại mắc cái bệnh vui phơi phới, lúc nào cũng vui, mặc dù tớ mệt cũng chẳng kém ai. Chị vợ anh Bình, tên là Hạnh, chắc vừa mệt vừa bực vì công việc tiến triển chậm mà lại thấy tớ cứ vui như tết nên lộn ruột. Chị ấy gọi tớ sang bàn của chị ấy và hỏi tớ rằng tớ có biết có một thằng diễn viên nước ngoài bị ốm không, và tớ đã làm gì giúp nó chưa. Khổ lắm cơ, ai bảo nó nốc rượu cho lắm vào, cái thằng balô nhặt ở ngoài đường ấy, rồi phơi nắng thì làm gì chả ốm. Mà tớ cũng chẳng làm gì được, tớ chỉ hỏi nó là mày có cần gì không, nó bảo tao ko cần gì, cho tao ngồi nghỉ một lúc cho mát là được. Thế là tớ thôi. Thấy chị Hạnh mắng tớ ngay giữa bữa cơm, anh Bình ngồi cạnh đấy gắt lên "Đấy có phải lỗi của nó đâu mà em mắng nó".
Tớ rất biết ơn anh ấy. Lúc đó tớ bất ngờ quá vì bị mắng, nên không thể phản ứng được gì. Chỉ khái quát được một bài học rằng để được yên ổn, tốt nhất cứ giả vờ khổ khổ, rách rách, dốt dốt, may ra thiên hạ thương và châm chước. Chứ còn cứ vui vẻ, cứ fly high thì chỉ tổ bị ăn đòn.

Buổi làm việc đầu tiên, cảnh quay ở ngoại thành Hà nội. Anh diễn viên Ngọc Bảo trong phim phải nhấm nhẳn vặt một cọng rơm vứt xuống đất và chạy vào nhà nói với bố mẹ anh ấy rằng 'thầy u phải cho con đi bộ đội". Có mỗi cái cảnh đơn giản thế thôi mà cả buổi sáng anh ấy cứ phải chạy ra chạy vào và vặt bao nhiêu cọng rơm. Lúc nghỉ ăn trưa, những cọng rơm anh ấy vặt đã thấy ngổn ngang có thể vun thành một đống to. Tớ ấn tượng lắm.
Chúng tớ quay trên Mai Châu hai tuần, bị kẹt mưa rừng, cả đoàn phim đói. Một hôm đi quay, đi ngang qua một cái chợ, Quang Hải, chồng của Hải Yến, nhưng lúc đó họ đều chưa nổi tiếng, nhảy xuống xe mua một bịch bột mỳ rán lên xe cho mọi người ăn. Bột mỳ rán hôi xì toàn mọt, rán bằng loại dầu gì khét lẹt, mà sao ngon ko thể tả được.
Chúng tớ quay trong một thung lũng xung quanh là rừng già nguyên sinh. Những lúc trời mưa thì buồn nẫu ruột, vì cứ phải ngồi tê chân mỏi gối sẵn sàng đợi hết mưa là quay, rồi muỗi, rồi vắt, sợ chết khiếp. Nhưng những lúc nắng lên, thì thung lũng trở nên đáng yêu không chịu nổi. Những tia nắng làm sáng bừng cảnh vật, lấp lánh trên những ngọn cây cao, bình yên lạ lùng.
Cũng ở Mai Châu chúng tớ phải quay một cảnh xe tải chở bộ đội đang qua gầm thì bị máy bay địch tấn công. Diễn viên phải nhảy khỏi xe và chạy tìm chỗ trú ẩn. Anh diễn viên Mai Nguyên vừa nhảy xuống suối theo đúng kịch bản thì bị toạc ngón chân, máu chảy toe toét, nhưng vẫn phải nén đau chạy, vì cảnh quay có thuốc nổ, nếu phải làm vụ nổ lại thì cả đoàn phim chết dở. Quay xong anh ý mặt méo xệch. Cả đêm hôm đó, chỉ có cảnh đó thôi, chúng tớ dầm mưa suốt đêm, không áo mưa, không ô che, 3h sáng vẫn ngồi run rẩy bên suối. Tớ mệt quá ngủ ngon lành trên lòng anh Mai Nguyên, anh ấy tính tình bắng nhắng nhưng thương tớ như em gái, vì tớ bé nhất đoàn.
Chúng tớ cũng quay trên những núi đồi bản làng của Mai Châu. Vì là thu tiếng trực tiếp nên khi đạo diễn hô "Roll sound, roll camera" là cả đoàn phải im thít. Thế mà cả sáng hôm đó không quay được vì có một đàn bò cổ đeo lục lạc gặm cỏ gần đó. Đoàn phim cứ im thít là nghe thấy tiếng lục lạc reo leng keng. Anh diễn viên Chi Bảo cười rinh rích, cầm cọng rơm đuổi lũ bò chạy tán loạn. Đuổi được đàn bò rồi, cả đoàn thở phào bắt đầu quay. Không hiểu có phải vì chờ đợi mệt quá không mà chú diễn viên chính, tớ không nhớ tên nhưng chỉ nhớ chú rất nổi với vai Năm Sài Gòn trong Tám Bính, nói nhầm lời thoại. Trong phân cảnh chú đang phê bình một anh lính cứ lẫn lộn bên phải bên trái nên cuối cùng quyết định buộc chỉ vào chân để phân biệt, chính ra chú phải nói "ra trận anh cũng buộc chỉ vào chân thế này thì tập trung đánh giặc làm sao được", đại loại thế, nhưng chú lại nói "ra trận anh cũng buộc chân vào chỉ thế này...". Cả đoàn phim đang ngồi nấp trong những ngôi nhà tranh hau háu nhìn ra, không nhịn được cười lăn cười lộn. Anh đạo diễn cáu lắm, mặt nhăn nhăn nhưng rõ ràng anh cũng buồn cười gần chết.

No comments:

Post a Comment