Tuesday, May 15, 2007

Cuộc sống rủi ro

Cuộc sống rủi ro chết đi được.
Năm ngoái chúng tớ ngồi ăn tối với chủ tịch hội đồng của một địa phương miền Nam nước Ý và thống đốc bang West Virginia. Chỉ một tuần sau đó ông chủ tịch hội đồng này đã bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, đúng lúc kiểm phiếu bầu.

Mấy tháng trước chúng tớ dự tiệc tối có khách mời là ông chủ tịch BP với bài diễn văn rất ấn tượng. Thế mà hình như ông vừa bị sa thải vì cái tội nói dối. Nhưng thực ra tớ nghĩ cái việc quan hệ đồng tính là việc riêng của ông ấy, chứ xã hội cứ phải bới móc ra làm gì.

Thứ 7 tuần trước bọn tớ ngồi ăn tối với số 2 của ty cảnh sát New York. Ngồi ăn kiểu gì mà vệ sĩ vây vòng trong vòng ngoài. Không phải vệ sĩ của tớ mà là vệ sĩ của ông ngồi cạnh tớ. Từ ngày sinh ra cái bọn khủng bố, những quan chức cấp cao của ty cảnh sát New York sợ trở thành mục tiêu khủng bố, nhất là số 1 và số 2. Không cẩn thận chúng nó bắn trượt lại trúng tớ đang ngồi cạnh thì có phải là ra đi khi tuổi còn xanh không.

Thế nên nếu có một ngày nào đó tự dưng, không báo cáo là chuẩn bị đi đâu, tớ biến mất, không viết nhảm nhí trên blog nữa, tức là chắc tớ đã ăn một viên đạn hộ một thằng cha may mắn nào đó lảng vảng gần tớ rồi.

Tớ cũng chả ham sống lắm đâu, nhưng mà chết kiểu đấy thì lãng nhách chết đi được. Ai lại đi chết hộ một thằng vớ vẩn nào đó bao giờ.

Hôm nay tớ đi massage chân, cậu massage bảo cậu đã massage bao nhiêu đôi chân nhưng tớ là người thứ 3 mà cậu gặp có nốt ruồi son ở lòng bàn chân. Cậu bảo với nốt ruồi này tớ có thể "go everywhere without any problem", rồi cậu lại còn chúc mừng. Tớ bảo cậu là tớ chỉ muốn "stay at one place without any problem" thôi. Nhưng cậu chẳng hiểu câu nói ý nhị của tớ.
Anyway, nevermind.



No comments:

Post a Comment