Monday, May 28, 2007

Tiếp chuyện hai chú tiểu yêu

Mới sáng tinh mơ, chị giúp việc ngái ngủ lẹp xẹp đôi dép lê đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, theo sau là chú Bình Nguyên và chú Minh chạy lạch bạch, xô vào nhau dúi dụi, luôn miệng kêu "măm măm". Chị ấy đóng cửa lại thì hai chú kiên nhẫn đứng ngoài đợi, chuyện trò rôm rả ra phết. Lúc chị ấy mở cửa ra đi vào bếp thì hai chú lại lạch bạch bám sát, cứ đi ra đi vào như cái đuôi như thế.

Chú Minh có quả đầu mới rùng rợn. Bố mẹ chú chúng cắt tóc cho chú kiểu gì mà cứ chỗ đen chỗ trắng trông như ruộng bậc thang. Chỗ đen là tóc, chỗ trắng là do tóc bị cắt ngắn quá hở cả da đầu. Hôm qua bố Bình Nguyên về nhà nhìn thấy chú Minh thì phát hoảng, cứ tưởng chú bị làm sao. Chú Minh mặc một cái áo cổ rộng thùng thình. Chú lộn phắt cái áo lên, trùm lên đầu và bắt đầu chạy quáng quàng, đâm cả vào thùng rác. Chú Bình Nguyên ngồi thu lu trên ghế, lưng thẳng đuỗn, nhìn chăm chú. Mỗi lần thấy chú Minh đâm bộp một cái vào thùng rác thì chú Bình Nguyên lại thích chí cười hắc hắc và vỗ tay.

Các chú lăn lê bò toài trên sàn nhà uống nước và nghịch đồ chơi. Chú Minh cầm con hổ nhựa khá nặng lên ngắm nghía. Rồi nhanh như cắt chú nện ngay con hổ vào mặt chú Bình Nguyên đang nằm ngửa mặt lên trời uống nước, không ai ngăn kịp. Tất nhiên là chú Bình Nguyên khóc váng nhà. Mẹ chú Bình Nguyên quát ầm lên thì chú Minh nhìn nhìn vẻ lấm lét rồi vội vàng chạy ra chỗ chú Nguyên hôn chụt một cái vào má. Khổ thân cái mũi xinh xinh của chú Nguyên lại bị một vệt tím bầm, may mà chưa vỡ cả mũi ra.

Chị giúp việc đánh vật với hai chú được một lúc thì than "Nhọc quá".

Chú Bình Nguyên bây giờ không gọi bố là Na Tra nữa, mà chú gọi là "mông cua". Cứ thấy bố, nhất là thấy xe của bố, thì chú rối rít lên, gọi "mông cua mông cua". Khổ thân bố chú mãi mới quen được từ Na Tra, chưa kịp thành phản xạ thì chú đã đổi tên. Hôm qua chú gọi "mông cua" mãi mà không thèm trả lời, làm chú nhè ra khóc.

Chú mê xe của bố lắm. Cứ thấy cửa xe mở là chú hăm hở trèo lên ghế lái, cầm vô lăng xoay lấy xoay để. Cao hứng quá chú còn kiễng lên vỗ đồm độp vào kính chắn gió, làm tấm kính mờ nhoe nhoét toàn vết tay bé tí xíu của chú, dãi chú chảy dính cả vô lăng. Hôm ở trên Hamptons, mẹ chú và mấy cô bị đi lạc, phải đỗ xe giữa đường đợi bố chú ra đón. Ai lại kiểu gì mà cứ trèo hết lên xe, lái tứ tung, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc lâu sau cô cầm lái hỏi "Thế ai biết đường" thì hoá ra chả ai biết.
Thế nên phải gọi điện cho bố chú đến đón. Chú đang ngồi trong lòng mẹ mà nhìn thấy xe bố chú đến đón là chú nhận ra ngay. Chú cố gắng nhào ra phía cửa xe, mồm hét "mông cua mông cua". Tất nhiên là bố chú không nghe thấy. Chú cứ hồi hộp như thế đến tận khi đến nơi, bố chú chạy sang đón chú mới thôi.
Cứ tiếp tục thế này thì vài năm nữa mẹ chú còn điên đầu nữa với những con nghiện Porsche.

No comments:

Post a Comment