Thursday, May 24, 2007

Nghề phu nhân

Phu nhân là cái danh người đời đặt cho, như kiểu lái xe, bảo vệ, đồng nát. Nghề lái xe, nghề bảo vệ, nghề đồng nát.
Thì cũng có nghề phu nhân.
Nghề phu nhân tức là muốn làm gì thì làm, đầu bù tóc rối mặt mũi lấm lem quần áo lôi thôi lếch thếch nói năng nhảm nhí suốt ngày không sao, nhưng đến 4h chiều phải chuẩn bị son phấn váy áo đi dự tiệc. Một tối vài tăng tiệc. Tức là cứ chuẩn bị tinh thần đứng vắt vẻo trên giày cao gót từ 6h chiều đến 12h đêm, cười khoảng 500 cái, và nói toàn những chuyện vớ vẩn. Nhiều lúc cũng gặp những người thú vị. Mà nói cho cùng nếu dành thời gian tìm hiểu thì hầu như ai cũng là một thế giới riêng thú vị. Nhưng làm gì có thời gian tìm hiểu, và lại càng chẳng có thời gian kéo dài câu chuyện đến tận lúc thú vị. Vì không có gì vô duyên bằng buổi tối có hàng trăm người mà mình thì lại cứ dính lấy một người để buôn. Vì có bao nhiêu người quen thì phải chạy qua điểm mặt chào hỏi hết. Vì mình không chào họ thì họ cũng qua chào mình.
Vì là nghề, nên cũng có bệnh nghề nghiệp.
Đầu tiên là đau lưng. Đi giầy thấp thì trông không bắt mắt. Đi giày cao thì đau lưng. Mới gần 30 đã đau lưng, thế này đến 50 chắc bò ra đường, giống 'bà còng đi chợ trời mưa".

Tiếp nữa là đau chân. Cũng là tại giày cao. Nhẹ thì nổi chai chân, sần móng chân, nặng thì cong ngón chân, nặng nữa thì cong xương phần nối với ngón chân cái, gọi là bunion feet.

Tiếp nữa là hay phải thức khuya tiệc tùng, nên ngày nào cũng đi ngủ lúc 1h sáng, có khi còn muộn hơn. Mặt mũi hốc hác, da dẻ xám xịt, mắt thâm quầng vì thức khuya.

Tiếp nữa là cơ thể xuống dốc không phanh. Vì đồ ăn tiệc không thể lành mạnh và cân bằng như chế độ ăn chuẩn bị ở nhà, tức là đồ ăn tiệc toàn thịt, bơ, kem, sô cô la, nếu có rau thì chỉ vài cọng loáng thoáng trang điểm. Mấy vị khác hôm trước ăn tiệc hôm sau phải nhịn ăn hoặc tập thể dục mướt mải. Mình không tập thể dục bao giờ, nhịn ăn thì hạ đường huyết, nên cơ thể xuống dốc không phanh. Có khi vài năm nữa cơ thể sẽ có hình quả lê, tức là trên bé dưới to.

Tiếp nữa là mệt. Mệt triền miên. Không lúc nào hết mệt, nhất là chiều đến thì lại càng mệt. Mệt tâm lý. Lúc nhà nhà quây quần ấm cúng ăn tối xem phim thì mình bỏ con khóc ở nhà với chị giúp việc để đứng ngồi vắt vẻo đâu đó nói toàn những chuyện giời ơi đất hỡi, hầu như toàn những chuyện mà chết nỗi mình chẳng quan tâm.

Với mình thì chẳng quan trọng lắm đâu. Nhưng không hiểu với Bình Nguyên liệu nó có một khái niệm lệch lạc về gia đình, về giờ khắc cả nhà đoàn tụ cuối ngày. Vì rõ ràng sáng thì bố nó đi làm, đến chiều thì mẹ nó cũng đi nốt, mặc dù nó lăn ra đất khóc giãy đành đạch ôm chân giữ mẹ lại, nửa đêm bố mẹ về thì nó đã ngủ, cuối tuần cũng đi nốt, may ra chỉ gặp mặt mấy phút buổi sáng.
Còn chưa kể cứ 4 năm lại phải đi sang nước khác. Mỗi lần sang nơi ở mới là một lần khó khăn về ngôn ngữ, bạn bè, môi trường sống.
Những đứa trẻ nói 3, 4 thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ, đi khắp nơi trên thế giới, tính tình tự tin độc lập, nhưng thực ra rất cô độc. Mình đã thấy điều này ở nhiều gia đình tương tự.
Nhưng biết làm thế nào?

Một bà nói với mình "This is too much. It's not fun any more. I can't wait to go back to Rome, where I can say whatever I like and spend my time however I want it"...







No comments:

Post a Comment