Tuesday, May 29, 2007

Cuối tuần ở Hamptons

Mất hút mấy ngày. Chúng tớ vừa đi Hamptons về, mệt thè lưỡi.
Hamptons là một vùng nằm trên Long Island, bao gồm nhiều thành phố nhỏ như Đông Hampton, Nam Hampton, Amagansett, vv. Các thị trấn nhỏ xinh đẹp đầy hoa và rợp trong bóng cây. Dân New York có mốt đi nghỉ cuối tuần ở Hamptons. Cuối tuần lên đấy gặp toàn người quen đi tung tăng trên phố, mua sắm, ăn uống.
Buổi sáng thức dậy ở Hamptons nghe tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc qua những tán cây như rừng. Sóc chạy lăng quăng, thỉnh thoảng hươu nai lại lơ ngơ lội qua đường. Xe cộ nào gặp phải thì cứ xếp hàng đợi cho chúng dềnh dàng đi qua. Hamptons có rất nhiều bãi biển. Những ngôi nhà đặc trưng ở Hamptons làm bằng gỗ, thấp tầng, đằng trước là bãi cỏ và lối vào rải sỏi, đằng sau là bể bơi, bao quanh là cây cao. Đất Hamptons giờ cực đắt. Ai có nhà ở đấy thì lãi lớn. Cư dân Hamptons toàn những người ngày xưa có thu nhập cao giờ đã nghỉ hưu, chủ yếu là cựu người mẫu, chủ ngân hàng, phóng viên, hoặc những người làm trong lĩnh vực truyền hình phim ảnh.
Chúng tớ lên Hamptons vì mấy bác già tổ chức một cuộc thi tennis, hàng xóm bạn bè đấu với nhau. Cả tuần đã gặp nhau ở New York, cuối tuần lên lại "Ơ, ông cũng ở đây à", hết cuối tuần về lại New York tắc đường hàng cây số, ra khỏi xe cho mát thì lại "Ơ, ông cũng về giờ này à".
Chồng tớ đánh tennis thế nào mà lại ngã lăn quay. Gần hai chục bác già ở đó già hơn chồng tớ nhiều mà chả bác nào ngã. Nhưng tớ cũng không dám ho he gì, vì dù là có nói sự thực khách quan mắt thường quan sát được nhưng thể nào cũng sẽ bị lườm.
Chồng tớ được phân công đánh cặp với một chú chơi khá giỏi, ứng cử viên cúp vô địch vườn. Đấy là mọi người bảo chú ấy giỏi, chứ tớ chả hiểu mô tê gì, thậm chí còn không hiểu tại sao bọn chúng cứ phải đổi sân xoành xoạch. Tớ không chơi môn thể thao nào, không biết luật môn thể thao nào hết, ngày xưa vác vợt ra công viên đánh cầu lông vài buổi, chẳng hiểu sao nhìn rõ ràng quả cầu lông bay tới mà toàn giơ vợt hứng trượt, nên dẹp.
Lại nói cái chuyện đánh cặp. Cái chú được phân công đánh cặp với chồng tớ xui tận mạng. Vì chú ấy chơi giỏi còn chồng tớ thì đúng là thảm hoạ. Lớ ngớ thế nào mà họ cũng dìu nhau vào vòng 2. Nhưng ở vòng hai thì tài năng của chú ấy cũng không cứu nổi cả đôi, nên trượt cúp vườn.
Ngoài ra thì mấy ngày chỉ lượn lờ quanh bể bơi. Chú Bình Nguyên bị nhúng vào bể Jacuzzi nóng sùng sục, lúc lôi chú lên chú co quắp và đỏ tưng bừng như con tôm bị luộc chín. Bố chú lại ôm chú nhảy tùm xuống bể nước lạnh làm mặt chú cứ đần thộn ra, mấy giây sau mới cười toe toét. Thời gian còn lại không bị lôi xuống nước thì chú chạy lăng quăng trên thành bể bơi, chú hát, chú xoay vòng tròn chú múa, hai cái phao bơi cặp ở nách, chú trần truồng và trắng tinh mũm mĩm. Nếu cho thêm đôi cánh thì chắc chắn chú giống các thiên thần bay lượn trong hội hoạ.


No comments:

Post a Comment