Wednesday, May 23, 2007

Chuyện hai chú tiểu yêu

Tớ đang có hai chú giặc cỏ trong nhà.
Các chú quần cộc đến bắp vế vì chẳng quần nào mặc vừa được quá 2 tháng, ống tay áo xắn cao đề phòng sơ hở các chú chạy vào toilet khoắng bồn cầu, chị giúp việc lại còn buộc ngang thắt lưng mỗi chú một cái áo trông như lục lâm thảo khấu, nhưng các chú hãnh diện lắm. Các chú chạy bình bịch, nhảy thùm thụp, hò hét váng nhà, và mặt mũi thì đỏ như gà chọi, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Một chú cầm siêu nhân, chú kia cầm ô tô.
Càng chơi khoẻ các chú càng ăn khoẻ, mà càng ăn khoẻ thì lại càng chơi khoẻ, như để xả hết năng lượng trong người, cứ như thế thành một vòng luẩn quẩn.
Các chú trèo lên cửa sổ ngắm người qua đường. Chú trèo trước chú trèo sau. Chú trèo sau kéo tụt cả quần của chú trèo trước. Chẳng hề gì, chú trèo trước vẫn đứng vẫy người qua lại, với cái quần tụt xuống tận chân.
Chú Bình Nguyên quá hiền, toàn bị chú Minh giật đồ chơi hoặc đánh cho tơi bời. Đến hôm nay thì bắp vế chú Bình Nguyên vẫn tím bầm vì bị chú Minh ngoạm cho một phát từ mấy hôm trước. Chú Minh chỉ có 8 cái răng, nhưng khi chú cắn vào má chú Bình Nguyên thì chú để lại 12 vết răng. Lý do là vì chú vừa cắn vừa nhay, nên hàm trên của chú tuy chỉ có 4 cái răng nhưng để lại được hai hàng 4 vết răng, vị chi là 8 vết. Cộng thêm 4 vết của hàm dưới nữa, tổng cộng là 12 vết. Bố Bình Nguyên kêu trời kêu đất. Vì bố chú mới mua được cái máy quay, tính đợi chú hết cái vệt bầm hình râu mèo bên má trái thì sẽ quay phim chú. Bây giờ lại thêm 12 vết răng bên má phải, chắc còn phải đợi lâu nữa.
Chú Minh thì khôn không chịu nổi. Chú đang định tẩn chú Nguyên mà thấy tớ hoặc chị giúp việc quát là chú dừng lại ngay, mắt liếc liếc, rồi vươn tay ra vuốt ve chú Nguyên, thậm chí còn ôm hôn chùn chụt nữa. Nhưng quay đi một cái là chú ngoạm ngay, hoặc chí ít cũng đẩy một phát làm Bình Nguyên ngã bổ chửng.
Bố chú Bình Nguyên hồi trước thấy chú dễ tính, vui vẻ, tình cảm thì nhận ngay là "giống tính anh", bây giờ thấy chú yếu đuối nhu nhược bị trẻ con bắt nạt thì lại bảo "cái thằng này giống tính ai ý nhỉ".
Vừa ăn trưa xong, loay hoay mãi mới cho được chú Bình Nguyên ngủ, đặt chú vào cũi, vừa ra bếp lấy cốc nước định uống rồi vào cho tiếp chú Minh đi ngủ thì chợt nghe chú Bình Nguyên khóc ré lên. Chạy vào thì hoá ra chú Bình Nguyên ngủ tay thò ra ngoài cũi, chú Minh lẻn vào phòng từ lúc nào mà tớ không thấy, cầm ngay tay chú Bình Nguyên lên cắn.
Thấy tớ chạy vào chú Minh lẻn ngay ra một góc phòng đứng nhìn như thể "cháu không biết, cháu đứng cách xa thế này cháu không biết", còn chú Nguyên thì lăn lộn trong cũi, tay kia xoa xoa cái tay bị cắn, khóc lóc thảm thiết nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Chị giúp việc rên lên "tao cũng đến chết với chúng mày, hai thằng tiểu yêu"




No comments:

Post a Comment