Saturday, May 12, 2007

Quan niệm về cái đẹp (phần 1)




Nhân thể nói về cái đẹp. Tớ đã gặp nhiều người đẹp, hoặc được mọi người tưởng là đẹp.
Ở nhà, cách đây khoảng 6, 7 năm có một cuộc biểu diễn thời trang ở khách sạn Melia. Lúc đó có dàn người mẫu mới nổi, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Chẳng hiểu sau này HNH đẹp hơn hay sao, chứ hôm đó khán giả, những người ngồi sát runway được bữa lác mắt. Không hiểu vị chuyên gia thời trang nào bắt HNH đi xăng đan cao gót, những ngón chân vừa cong vừa dài chồm cả ra ngoài mũi săng đan và quặp cả xuống đất . Hầu hết các người mẫu thì chân cẳng đầy sẹo và những nốt đỏ đỏ tím tím không hiểu là muỗi đốt hay vì nguyên nhân gì khác. Còn chưa kể sau buổi trình diễn có buổi lễ tân. Trước đông đủ quan khách ăn mặc lịch sự các chị người mẫu kéo nhau vào, quần soóc bò hầu như không đủ che kín mông, tíu tít kéo nhau vào rồi lại tíu tít kéo nhau ra.

Tớ cũng có dịp diện kiến những người đẹp khác của ngành mẫu Việt Nam. Có những người mẫu trông ảnh long lanh ra phết, mà khi gặp thì phát hoảng lên được. Chị Xuân Lan thì mặt rỗ như tổ ong bầu và gầy nhẳng như con bọ ngựa đực. Chị Kim Hồng trên sàn diễn mắt cứ long lên sòng sọc, nhưng ở ngoài đời thì hơi bị ngon. Cao, mảnh mai, da nâu, chả thế mà làm cho công tử bột con đại gia ngành thời trang bên Ý chết mê chết mệt, tặng ngay bộ váy áo trình diễn trị giá phải vài nghìn đô la, làm cho một chị người mẫu không tên tuổi khác trong nhóm cứ gợi ý xin một bộ mãi mà không được.
Còn chị Bảo Hoà trên sàn diễn trông hơi phốp pháp và đi cứ tưng tưng, trên ảnh thì mặt lại nhọn quá. Nhưng ở ngoài đời thì trông rất dễ thương.
Tớ cũng có dịp gặp gỡ những người đẹp nổi tiếng thế giới. Lấy ví dụ Alessandra Ambrosio. Khi nhìn ảnh tớ luôn cho rằng người mẫu này chẳng đẹp, hông lại còn hẹp tí ti. Nhưng ở ngoài đời thì rất đẹp, cánh đàn ông đêm hôm đó lác hết cả mắt, kể cả chồng tớ. Mà cũng phải thôi, phụ nữ như tớ còn lác mắt nữa là đàn ông.
Tớ cũng gặp cả Adriana Lima, cô người mẫu hình như cát sê đứng hàng thứ 3 thế giới, chỉ sau có Gisele Bunchen và Kate Moss. Trong ảnh trông hơi đẫy đà nhưng mặt tuyệt xinh. Ở ngoài đời thì người cực chuẩn và mặt thì đẹp hết chỗ nói.
Buôn chuyện người đẹp này để nói rằng tiêu chuẩn đẹp xấu mang tính rất tương đối và thay đổi qua thời gian. Thời hội hoạ phục hưng phụ nữ cứ phải đầu nhỏ thì mới quý phái và bụng phải to thì mới đẹp, vì bụng to hông to là biểu hiện của khả năng sinh sản. Thế nên tranh vẽ phụ nữ khoả thân thời phục hưng đầu cứ bé như cái nắm tay và bụng cứ phải một rổ thì mới đẹp.
Đến những năm 80 thì bộ ngực to kiểu Monroe bị hết thời. Dân tình lại cứ phát sốt lên với những cô người mẫu không có ngực và trông như một cái gậy.
Từ những năm 90 thì vẻ đẹp khoẻ mạnh, ngực vừa phải, eo thon, hông nở, làn da rám nắng lại lên mốt. Chả thế mà giới người mẫu diễn viên ca sĩ ồ ạt đi tắm nâu bất chấp nguy cơ ung thư da.
Để tổng kết vẻ đẹp qua các thời đại, tớ thấy chỉ có mông to là bất biến. Ngực to cũng đã từng bị lỗi thời, eo nhỏ cũng lỗi thời, da trắng như sứ cũng lỗi thời, nhiều tóc cũng lỗi thời (bằng chứng là có người đẹp trọc tếu mà vẫn đứng cao trong bảng xếp hạng sắc đẹp đấy thôi), chỉ có mông to là thời nào cũng thích.
Mà như vậy cũng đúng thôi. Khi thế giới càng ngày càng thu hẹp lại, người ta càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nền văn hoá và những vẻ đẹp khác mình. Nếu là người có cái nhìn rộng mở người ta sẽ biết nhìn nhận cả những vẻ đẹp khác chuẩn của mình, thay vì cứ phải giống mình thì mới đẹp. Mà ai bảo giống mình mới đẹp?
Nếu cứ tóc dài thẳng xum xuê như dân châu Á mới đẹp thì dân châu Phi tóc xoăn tít chắc xấu hết?
Nếu cứ chân dài như dân châu Âu mới đẹp thì dân châu Á mười người chắc phải 9 người xấu?
Nếu da cứ phải mịn màng không tì vết mới đẹp thì dân châu Âu chắc xấu hết, nhất là những cô tàn nhang chi chít?
Vẻ đẹp nào cũng chỉ mang tính tương đối, và điều quan trọng là khi tiếp xúc với một vẻ đẹp khác ta đầu óc ta phải rộng mở để nhìn nhận nó, thay vì cứ chết cứng với những chuẩn mực của mình. Vừa không học hỏi được điều gì lại vừa chứng tỏ cho thiên hạ thấy khả năng nhận thức của ta hạn hẹp và thụt lùi.
Có câu ngạn ngữ đã nói "Beauty is in the eye of the beholder", tức là đẹp xấu tuỳ mắt người nhìn. Còn tớ lại nói nếu ta càng đi nhiều, càng đọc nhiều, càng quan sát nhiều, thì ta càng dễ chấp nhận sự khác biệt, do vậy ta càng có khả năng công nhận những vẻ đẹp khác với những chuẩn mực hạn hẹp của mình.




4 comments:

  1. cô này đẻ blog nhanh thật,nhưng mà biết nhiều quá,nói hết cả phần của thiên hạ nên là chả còn gì để mà comment.

    ReplyDelete
  2. hêhê. Biết thế sao gọi biết nhiều. Mà comment nhảm như anh cũng là comment còn gì nữa. Sinh nhật sinh nhẽo thế nào? Có em ún nào tặng quà không?

    ReplyDelete
  3. uh thì ko biết nhiều mà là mắc cái bệnh nói nhiều.Sinh nhật có thằng em Thọ tặng quà,he he.

    ReplyDelete
  4. không phải là nói nhiều mà là phải nói đầy đủ, có đầu có đuôi, có mở có kết. Anh chả hiểu gì về điện. Cuối cùng thì con thằng Thọ gái hay trai vậy?

    ReplyDelete