Monday, May 14, 2007

Hic!




Bạn mình bảo mình lắm lời trên blog. Hic!
Cũng chả hiểu tại sao lại thế. Chắc tại ngày xưa đi học văn thày Việt Anh, thày luyện cho viết đến mức cứ đặt bút xuống là ra văn, bất kể văn hay văn dở. Nên bây giờ cứ động viết về cái gì là viết liên tục, không ngừng lại được, nói cái này thì lại phải nói đến cái kia, không thì lại thấy cứ thiếu thiếu cái gì, cuối cùng thành cả trang dài lê thê.
Ngày xưa đi học khổ nhất là bí văn. Bí rì rì chứ không phải là bí vừa. Đến giờ kiểm tra văn hoặc thi văn mà đứa nào bí thì coi như hỏng. Nhất là mình thì bí mà đứa bên cạnh lại cứ viết nhoay nhoáy thì đúng là không gì khổ sở bằng. Còn nhớ có lần kiểm tra văn. Chả hiểu mọi người nghĩ thế nào chứ tớ nghĩ văn thơ của Nguyễn Trãi nghe như dở hơi. Thế mà cái nền giáo dục chết ngắc cứ bắt phải ca tụng. Con bạn tớ bí đến mức kết luận bài làm văn của nó bằng câu "Em thấy Nguyễn Trãi thật là tài giỏi!".
Lại một lần kiểm tra văn khác. Cả lớp đang im lặng làm bài tự dưng ở góc lớp có tiếng cãi nhau loạn lên "tao chép đoạn này, mày cũng chép đoạn này, thế thì bài của tao với bài của mày giống nhau à". Hoá ra là một anh một chị đang quay cóp, nhưng anh dốt quá chẳng chịu copy sáng tạo gì, thấy chị cứ mở trang nào ra chép là anh cũng chép thật lực. Anh này hồi học với bọn tớ thì dốt như me. Bây giờ lại thành diễn viên hơi bị nổi tiếng, với những tuyên bố xanh rờn kiểu "không yêu không sex" hoặc "tôi muốn để dành tiền mua xe thể thao Audi của Ý". Cái cậu phóng viên phỏng vấn chẳng hiểu vô tình hay cố ý cũng để nguyên xe Audi của Ý. Không biết giờ anh đã mua được cái xe Audi nào của Ý chưa. Vì như tớ biết Audi của Đức thì nhiều, chứ của Ý thì chưa thấy cái nào chạy ngoài đường cả.

Đấy, đang giải thích nguyên nhân nói nhiều thì lại lạc sang vấn đề khác. Mà đã nói rồi, không phải là nói nhiều mà là nói đầy đủ, có mở và có kết đàng hoàng, câu cú chủ ngữ vị ngữ bổ ngữ cái gì cũng có, thành phần nào cũng có.

Mà cũng tại ở bên này không có con bạn thân, không buôn chuyện được như ở nhà. Ở nhà gặp nhiều đứa bạn chúng nó nghe mình nói còn bảo "mày nói cái gì mà nói lăng nhăng suốt thế". Mỗi con bạn thân may ra đánh giá và thấu hiểu được sự "hài hước" của mình. Cũng chỉ mỗi nó cười.

Hic!!!

3 comments:

  1. Này, nghe cụm "nghĩ gì viết nấy" có vẻ hơi bị mỉa mai đấy nhỉ!!!

    ReplyDelete
  2. ô hay ai bảo cô lắm lời,khen cũng ko được chê cũng ko xong,đúng là đồ khó tính lắm chuyện.
    Đùa thế thôi chứ để viết được như Giang ngoài khả năng thì tính tình phải rất thẳng thắn,nghĩ gì viết nấy.

    ReplyDelete
  3. hìhì,cái gì mà chả có 2 mặt của vấn đề,nhìn nhận tích cực hay tiêu cực thôi.
    VD như 2 bà chổng mông ko hay lắm,nhưng mông lại đẹp..he he.

    ReplyDelete