Wednesday, May 16, 2007

Những ngày đi học (phần 3)

Những ngày đi học...
Lũ sinh viên năm nhất lơ ngơ như gà con lạc mẹ. Nhưng đấy là những sinh viên khoá trên thấy chúng tớ lơ ngơ, về sau lên năm 2, năm ba rồi thì tớ nghiệm ra thế. Chứ còn chúng tớ thấy chúng tớ cool cực kỳ. Đỗ đại học NT chứ có phải vớ vẩn gì đâu.
Môn đầu tiên đáng nhớ nhất là môn Giáo dục thể chất, gọi nôm na là thể dục. Sinh viên NT, vì tính chất công việc tương lai, thì phải biết khiêu vũ và biết bơi. Ừ, khiêu vũ thì cũng phải thôi. Làm kinh doanh đi gặp đối tác nó mời nhảy chẳng nhẽ lắc đầu thẹn thùng từ chối. Biết bơi thì nghe hơi khiên cưỡng, nhưng có thể lắm chứ. Đang nhận hàng ở cảng lại rơi tòm xuống sông thì cũng phải bơi được vào bờ. Nhưng chúng tớ lại còn phải học múa và học bóng chuyền. Học múa thì rất nan giải, vì hầu hết chúng tớ cứng như que củi, lại phải múa như thiên nga giãy chết, chưa kể động tác khó nhất là chống tay lộn vòng qua đầu mà cô giáo gọi là lăn bánh xe. Thế là chúng tớ hè nhau vác đệm ra sân trường tập lăn bánh xe. Cả lớp gần 100 đứa mà chỉ có đúng hai đứa làm được, một đứa ngày xưa tập ba lê, còn đứa kia huy chương vàng võ thuật quốc gia.
Môn bóng chuyền cũng không khá khẩm gì. Những bàn tay chỉ quen cầm bút chưa cầm xẻng cuốc bao giờ, đừng nói chuyện thể dục thể thao, tự dưng phải chuyền bóng, phát bóng, bở cả hơi tai. Những cổ tay sai khớp và máu tụ lốm đốm vì phát bóng sai tư thế làm vỡ những mạch máu ở cổ tay.
Một đứa bạn tớ kể nó bị điểm 0 ở cả 3 hạng mục chuyền bóng, phát bóng và tâng bóng. Về nhà kể cho anh trai nó nghe. Anh trai nó, vốn rất thể thao, nghe xong thì bảo "mày người ngợm như cái cục cứt ý".

Đến môn khiêu vũ thì mới gọi là tai hại. Gọi là khiêu vũ cho sang, chứ bọn tớ, nữ nhiều nam ít, đã ít lại còn thẹn thùng, có nhảy nhót được gì. Cứ hai đứa con gái ôm nhau nhảy, đi đi lại lại theo tiếng nhạc, cò cưa kéo xẻ như đi chợ. Thỉnh thoảng lại bò ra cười vì có đứa bình luận "mày chả nhẩy đúng nhạc gì cả, mày toàn nhảy giẫm lên nhạc", hoặc vặc nhau "sao mày nhảy kiểu gì mà cứ giẫm lên chân tao suốt thế, tao không nhảy với mày nữa".
Thầy giáo dạy nhảy, tên là Thịnh, mà sau này bọn sinh viên cứ gọi là Thịnh dê, trong buổi học nhảy mặc quần ống loe sành điệu. Thầy nhảy uốn éo làm lũ sinh viên năm nhất tò te cứ tròn xoe mắt vừa thán phục vừa chăm chú soi để về sau còn bôi bác. Lúc hứng lên thầy còn làm một lèo điệu nhảy thầy giới thiệu là Van Hồng Kông, thỉnh thoảng lại đi vài bước phăng rất ngẫu hứng và hoang dã. Thầy trình diễn cho chúng tớ lé mắt thế thôi. Chứ nói chung cứ cò cưa theo nhạc được quá 1 phút là ai cũng qua.
Môn bơi cũng là một cực hình. Lúc đó là tháng 9 rồi, hồi đó tháng 9 lạnh lắm, chứ không nóng chảy mỡ như bây giờ. Chúng tớ phải ngâm nước tím tái hàng tiếng đồng hồ trong bể bơi, ngoi lên lặn xuống, sặc sụa, để luyện tập môn bơi ếch. Trước khi xuống bể, lạnh quá cô thể dục còn bắt lũ con gái (đã mặc áo bơi) chạy mấy vòng khởi động quanh bể. Thế là chúng tớ lếch thếch, lúp xúp chạy, vừa chạy vừa rúm vào nhau, bọn con trai không phải khởi động, đã bơi ì oạp ở bên dưới, cứ thế hò reo vỗ tay cổ vũ. Có bạn gái tức quá vì cảm thấy bị xúc phạm, còn khóc thút thít.
Chết cóng dưới bể là thế mà vẫn có những chuyện tức cười.
Một đứa bạn tớ không hiểu làm sao mà lúc xuất phát thì thẳng tắp, thế mà cứ được vài sải là bắt đầu đi đường chéo cánh sẻ. Nó sẽ làm một đường cắt chéo qua tất cả những đứa khác cùng xuất phát song song. Đen đủi cho đứa nào bơi chậm hơn nó thì chắc chắn sẽ bị nó húc vào, hoặc tệ hơn nữa là đạp cho dúi dụi ở dưới nước. Thế nên cô phải cho nó xuất phát ở góc trong cùng, để không ảnh hưởng đến ai. Vừa được vài sải thì tớ nghe cốp một cái, hoá ra nó đã đâm vào thành bể. Nhưng nó cũng rất chịu khó, đâm vào thành bể rồi thì nó lại chuyển hướng, lóp ngóp bơi ra, chỉ để một lúc sau là lại chéo cánh sẻ qua những đứa khác. Cô tìm mãi không ra nguyên nhân, vì chân tay nó đạp và quạt nước rất đều nhau, nên cuối cùng thở dài kết luận "chắc tại xương sống em bị vẹo", còn thầy thì đay nghiến hơn 'đâm thủng cả thành bể rồi. Ai cũng như em thì bể bơi nhà người ta hỏng hết".
Lại một đứa bạn khác, cô giáo cứ hô xuất phát một cái là nó biến mất không thấy tăm hơi. Nó sẽ mất hút như vậy đến khi hết hơi thì mới thấy nhô lên khỏi mặt nước. So với bọn không biết bơi như chúng tớ thì bể bơi khá sâu, chắc cũng ít nhất 1m rưỡi, thế mà không ít lần tớ thấy nó bơi mê mải ở tầng nước bên dưới tớ. Còn bản thân nó thì có lần bình luận với tớ "này, tớ bơi kiểu gì mà cứ chìm nghỉm, sờ được cả đáy bể". Mà cân nặng của nó hoàn toàn bình thường chứ không béo tốt gì cho cam.
Tớ còn một cô bạn nữa cứ bơi là chỉ thấy mông nhấp nha nhấp nhổm, còn đầu thì chìm nghỉm đi đâu mất. Vì mất cân bằng như vậy nên chỉ bơi được một lúc là lộn nhào dưới nước, lại ngoi lên sặc sụa.
Và còn rất nhiều lũ bạn tớ cứ xuống nước là bơi rối rít, mà cũng không di chuyển được là bao, chỉ tổ làm nước bắn tung toé ướt hết những đứa xung quanh.
Tớ cũng không khá hơn gì, thậm chí ngay cả bây giờ cũng vậy. Về lý thuyết là tớ bơi được, nhưng phải ở nơi không có tí sóng nào. Nên nếu rơi xuống sông xuống biển bây giờ thì tớ vẫn toi như thường. Sở dĩ như vậy là vì tớ không ngụp được mặt xuống nước và cũng không biết thở. Tớ bơi nghênh nghênh với cái mặt nhô lên khỏi mặt nước (dân gian gọi là dog style), ai bơi ngược chiều làm sóng đánh vào mặt tớ là tớ chết sặc.
Nếu chấm điểm một cách công bằng thì chúng tớ trăm người sẽ trượt cả trăm. Nhưng cô thể dục quá mệt mỏi nên phải hạ tiêu chuẩn. Ví dụ cô bảo tớ rằng nếu tớ bơi qua 6 cái cột mốc mà chỉ nhô lên thở ít nhất là một lần thôi thì cô cũng cho qua. Thế là vào ngày thi, tớ hít một hơi rõ dài, ngụp mặt xuống nước bơi thục mạng, đến lúc gần qua cột mốc thứ sáu nơi cô đang ngồi vắt vẻo thì tớ lấy hết hơi hết sức ngoi lên khỏi mặt nước thở ào một cái rồi lại ngụp xuống bơi tiếp, đến được tận cột mốc thứ 7, tức là quá cả tiêu chuẩn. Một đứa bạn tớ học trường khác hôm đấy đến cổ vũ cho chúng tớ bình luận rằng tớ "thở đẹp như diễn viên điện ảnh". Tất nhiên là nó bôi bác nhưng tớ sướng quá vì qua được môn bơi nên cũng bỏ qua.
Ôi những ngày gian khổ.


5 comments:

  1. Oi gioi oi tao cuoi chay nuoc mat nuoc mui tem lem roi, may di viet truyen cuoi di Giang a!!!

    ReplyDelete
  2. Hôm nọ tao hân hoan kể cho 1 đứa bạn về những môn thể dục hiếm có khó tìm ở trường Ngoại thương, nào là thể dục dụng cụ có điệu "chuối mắn chuyển thành nằm", lăng bánh xe ngang, nào là môn bóng chuyền bạn Cường yếu to khỏe thế bị O điểm vì vô tình lỡ tay phát bóng đúng vào đầu thầy, nào là bơi và nhảy như mày đă tả, nào là thể dục dưỡng sinh chả hiểu dưỡng được cái gì.
    Đương nhiên là lúc đó tao đă cười ngất ngây con gà tây rồi, mà hôm nay đọc bài mày viết, hổi tưởng lại, vẫn cười ra cả nước mắt đến nỗi chồng tao phải hỏi cười cái gì mà kinh thế. Sau khi tao fwd cho thì hỏi ngay "thế hồi xưa em có thi qua môn bơi ko?" Tao bảo "em giống nó ý, bơi ngang bể vô tư ko cần thở" May mà ko phải thi lại thể dục, nhỉ! Ko thì nhục như Cường yếu!

    ReplyDelete
  3. haha, chan thuc va hom hinh qua di mat, cho m add blog nha,thanks

    ReplyDelete
  4. Hehe, G còn chưa kể chuyện bạn Học thi nhảy, quay quay thế nào mà giày văng ra khỏi chân bay vèo vào góc nhà.
    Tớ tưởng mỗi mình tớ nhịn thở bơi hết chiều ngang bể, hoá ra cũng có nhiều đồng đội quá nhỉ. Hmm, hồi đi làm, tuần nào tớ cũng phát huy tài năng nhịn thở bơi ngang bể bơi của cty. Có lần bơi nhầm dọc bể, đến chỗ 2m thì hết hơi đứng lại thở nhưng chìm nghỉm dưới nước. Tớ hò hét kêu cứu mà mấy người đứng ở ngay cạnh đấy ko nghe thấy gì thì tự nhiên thấy bay vèo lên. Hoá ra bác trông bể bơi đứng trên bờ thấy thế, tóm tóc tớ nhấc lên. Nhục nhất là hôm sau đi làm, mọi người đến hỏi thăm tíu tít vì cả công ty đồn ầm lên là tớ tự tử trong bể bơi công ty.

    ReplyDelete
  5. hehe đọc blog mà tủi quá
    bọn e bjờ còn có môn cầu lôg trượt hàng loạt nữa cơ :((

    ReplyDelete