Thursday, May 31, 2007

Công việc đầu tiên của tôi (phần 2)

Chúng tớ cũng quay phim trên bãi tăng Xuân Mai, một thung lũng bị xích xe tăng tập trận cầy nát và bao quanh là núi lỗ chỗ những vết đạn xe tăng bắn tập. Hôm đi thị sát trời mưa. Chỉ có ai đã từng đứng trong mưa thung lũng mới hiểu được. Thung lũng mờ trong màn mưa, có một bài hát vọng ra từ chiếc đài cũ kỹ trên cửa xe mở toang, một bài hát của Beatles "Oh darling, if you leave me.... when you told me you didn't need me anymore, well you know I nearly broke down and cried...". Lời bài hát và cả giọng hát rất da diết, tận bây giờ vẫn nhớ. Thung lũng toàn gió, tớ chạy ra khỏi xe, mưa ướt cả tóc và gió thổi dạt cả người. Tự dưng bắt gặp ánh mắt sững sờ lạ lùng của cậu phụ trách thiết kế người Singapore mặt toàn râu là râu, sợ chết khiếp.
Chúng tớ cũng quay nửa tháng trong Sài gòn, nơi sự phân biệt người Nam người Bắc mới gọi là rõ nét, chả ai chịu ai. Đoàn phim ở tại khách sạn Renaissance Riverside, hai người một phòng. Đám nam nữ trong đoàn tráo đổi phòng của nhau tứ tung, ai cũng biết ai cặp với ai, chỉ có tớ là không tin. Đến tận hôm tớ đi phát Call sheet, tờ lịch làm việc của hôm sau cho từng phòng, thì mới nghe thấy tiếng cười rúc rích của một chị phiên dịch trong phòng của cậu phụ trách thiết kế, lúc đó là nửa đêm, chị ấy đang chuẩn bị mở cửa đi ra. Chính ra điều đó cũng ko nói lên cái gì, nếu chị ấy không phát hoảng khi thấy có người đẩy tờ Call sheet qua khe cửa, nên im bặt. Lần đầu tiên tớ chứng kiến sự lừa dối. Chị ấy đã có người yêu bảo là sắp cưới. Nhưng sau này, khi đi làm những phim khác, sự lừa dối trở thành quen thuộc. Đứng từ góc độ nghề nghiệp, đoàn làm phim như thuộc về một thế giới khác. Khi mọi người ngủ thì mình đi quay, khi mọi người thức thì mình ngủ. Cả đoàn phim sống cả tháng trời đùm bọc lẫn nhau giữa rừng già, lạnh, đói, muỗi, vắt, mưa bão, tai nạn, ngoại tình rất dễ xảy ra.
Công việc đầu tiên, đáng nhớ lắm. Học được bao nhiêu điều. Em trai chị vợ anh Bình vừa Tây học về nên nghênh ngang lắm. Chưa làm phim bao giờ và không có chức danh gì cụ thể nhưng hồn chẳng nghe ai, hồn làm theo kiểu của hồn, mỗi thứ hồn dính vào một tí, chán một cái là hồn bỏ ngang, ai muốn thu dọn thì tuỳ. Bà sếp tớ người Úc là chủ nhiệm phim rất có kinh nghiệm nhưng cũng không bảo được hồn, bà ấy bảo một đằng thì hồn bắt nhân viên làm một nẻo, chỉ vì hồn vừa Tây học về và hồn là em trai của Nhà sản xuất. Tớ rút ra một kết luận rằng có những điều nói chỉ phí công, chỉ có thời gian mới làm cho người ta tự hiểu và tự rút kinh nghiệm. Không biết bây giờ anh ấy đã thấy mình hồi đó ấu trĩ và hỗn hào.
Cũng chính từ công việc đầu tiên mà tớ biết thế nào là sự ghen tỵ. Chủ nhiệm phim người Úc cần trợ lý. Một chị phiên dịch trong đoàn xin vào chức danh này vì được lương cao nhưng bà ấy không nhận và lại tuyển tớ ở ngoài vào. Mãi về sau tớ mới biết chuyện này, chứ trong suốt quá trình làm phim tớ chỉ tự hỏi tại sao tớ chào mà chị ấy không bao giờ thèm đáp lại, và nếu phải nói với tớ cái gì thì chị ấy đều nói đổng, và tại sao có một lần chính chị ấy làm nhưng chị ấy đã đi nói với mọi người rằng tớ mới là người làm điều đó, để tớ bị khiển trách mãi. Nhưng tớ còn gặp chị ấy dài dài ở những phim sau.
Phim làm xong. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng phim sẽ thất bại. Thế mà cuối cùng lại đoạt giải thưởng trong một liên hoan phim nước ngoài do có những cảnh quay đẹp và được đặt hàng mua ngay. Nhưng anh Bình chị Hạnh cạch không làm phim truyện nhựa nữa mà từ đó chỉ chuyên tâm vào những phim quảng cáo vốn là thế mạnh của họ.
Đến bây giờ tớ vẫn còn rất nhớ một câu thoại của chị diễn viên Ngọc Hiệp trong phim, lúc chị ấy bỏ đi vì nhận ra mình bị lừa dối "Tình yêu là một chiếc lá, ngỡ nắm được trong tay rồi, xoè bàn tay lại thành hư ảo..."
Công việc đầu tiên của tớ, có những điều khó quên như vậy đấy.

No comments:

Post a Comment