Tuesday, May 8, 2007

Entry for May 09, 2007




Vừa ở Ý về. Ặc ặc mệt quá.
Đi lại không phải mang theo chú Bình Nguyên thì cũng sướng. Tớ khoác một cái túi nhẹ tênh đi tung tẩy. Vali thì cho vào băng chuyền. Chả bù nếu có chú Bình Nguyên thì tớ cứ như phu khuân vác. Cô giúp việc cũ mang theo thì còn nhờ vả được. Vì cô ấy gốc gác nông dân, cứ hùng hục như trâu. Còn chị giúp việc này người Hà nội gốc (mà chị ấy rất tự hào), ra đến sân bay chị ấy đứng nhìn quanh, bần thần, mơ màng, ngơ ngác, gọi mãi không thưa, chả hiểu nghĩ ngợi gì. Trên máy bay thì say lử cò bợ, mắt nhắm nghiền, tay cầm sẵn cái túi ni lông. Về đến nơi thì chị ấy nằm vật ra như chết, bỏ cả cơm. Chị ấy còn bỏ cơm của chị ấy thì bố ai dám bảo chị ấy nấu ăn cho cả nhà, có mà chị ấy khóc thầm vì tủi thân phải đến hết tuần sau. Được một lần, lần sau tớ sợ chả dám mang theo đi đâu.
Đang nói dở chuyện Bình Nguyên. Nếu đi đâu có Bình Nguyên thì cực kỳ mệt, nhất là những chuyến bay đường dài. Lỉnh kỉnh đồ ăn, chai lọ, nước, sữa, bỉm, xe đẩy, ghế bảo hiểm, quần áo, thuốc men. Nhất là trong tình trạng báo động cao tại các sân bay như hiện nay. Mà lên máy bay còn khổ hơn. Chú Bình Nguyên nào có chịu ngồi yên một chỗ. Còn nhớ trong chuyến đi về Việt Nam lần trước, chú Bình Nguyên vịn thành ghế ngó lên hàng trên thấy có một ông hói đầu ngồi ngay đằng trước chú. Chú thích chí cười hắc hắc, và giơ cái bàn tay bé xíu mũm mĩm xoa nhẹ lên đầu ông ấy một cái, đúng cái chỗ hói hói chỉ có lưa thưa vài sợi tóc. Đấy là chú xoa thử vài phát thế thôi. Đợi vài giây không thấy ai nói gì là chú sẽ bắt đầu đập chan chát ngay. May mà tớ kịp chú ý vì tự dưng nghe tiếng chú cười khoái chí rất lạ, nên kịp thời lôi chú xuống. May quá ông ấy không biết gì, chắc thấy buồn buồn nên chỉ đưa tai lên gãi gãi đầu mấy cái rồi thôi, chứ không ngó quanh quất tìm nguyên nhân.
Từ đó cứ thấy ai hói đầu ngồi đằng trước là tớ lo lắng. Lần này cũng thế. Có một ông hói đầu ngồi ngay ghế trước. Thế là cả chuyến đi tớ cứ thấp thỏm, nhấp nhổm lo lắng, mặc dù không có chú Bình Nguyên đi cùng. Thế nên về đến New York, trèo lên taxi ngó thấy đầu cậu lái xe toàn tóc là tóc mới thở phào nhẹ nhõm.

2 comments:

  1. em yeu lam anh cuoi dau ca bung, cai gi ma dau hoi voi dau co toc the! Em lam anh nho hoi moi vao lop 10 em bi co GDCD goi len bang. Hom day co bat em lay vi du ve phu dinh, em nho ko? Luc dau em lay dc may cai VD hay oi la hay, chac vi the ma co bat em VD lien tuc! Den qua VD cuoi cung: "dau co toc phu dinh dau troc" thi chac co cung chet ngat nen tha cho em nhi!

    ReplyDelete
  2. cuối cùng anh được 9 điểm em nhớ không? Khổ thân anh, đầu tiên thì bay bướm "hoa nở phủ định nụ hoa", rồi cái gì gì nữa anh ko nhớ. Thế mà cô cứ "tiếp, tiếp" mãi. Cuối cùng bí quá anh đành phải lôi đầu có tóc mới lại đầu trọc ra, cô bảo "thôi đủ rồi" và tống cổ anh về chỗ.

    ReplyDelete