Wednesday, May 16, 2007

Những ngày đi học (phần 1)




Hôm qua tớ ra trường Columbia để dự lễ tốt nghiệp của em tớ.
Ngay cổng trường có bức tượng một anh cởi trần đứng hiên ngang, tay cầm quả cầu có khắc chữ Scientia, mà tớ đoán là chữ Khoa học tiếng latinh???
Tớ đến từ khi mọi người vẫn còn nhốn nháo trước cổng, đến tận khi mọi người đã vào hết, an vị trên ghế, còn đám sinh viên tốt nghiệp đã bắt đầu tập tung hô ở bên trong, mà tớ vẫn còn đứng ngoài cổng vắng teo cạnh cái bức tượng anh cởi trần cầm quả cầu như đã nói ở trên. Phải một lúc lâu sau mới thấy thằng em tớ cùng vợ con lóc nhóc đến.
Buổi lễ tốt nghiệp nắng chang chang. Được một lúc thì bọn tớ ra hết bãi cỏ ngồi cho mát. Tự dưng tớ nhớ đến những lễ tốt nghiệp ngày xưa của tớ.
Thời trung học, những ngày cuối năm cầm lưu bút chạy tứ tán để nhờ mỗi người viết cho mấy dòng lưu niệm. Lễ tốt nghiệp nắng chang chang. Ở trường Ams hồi đấy rất ít hoa phượng, chỉ lắm bằng lăng và một loại bạch đàn toàn nở hoa vàng. Một thầy giáo lại còn đánh lên tiếng trống trường cuối cùng. Nghe chữ cuối cùng thì người đang bình thường cũng thành rơi lệ. Khóc thế mà chỉ mấy giây sau đã cười roi rói xếp hàng chụp ảnh. Bây giờ nhìn lại thấy sao mà ngố thế, giờ còn đỡ ngố một tí. Thế mà chỉ mấy năm nữa nhìn lại ảnh chụp bây giờ thì chắc lại thấy sao mà ngố thế...
Còn lễ tốt nghiệp đại học, bọn tớ xúng xính trong bộ áo mũ tốt nghiệp, xếp hàng trên sân khấu để nhận bằng thầy trao. Cái bằng đấy chỉ là hình tượng thôi, để chụp ảnh cho khí thế. Chứ bằng thật thì phải mấy tháng nữa mới có. Có một chú chụp ảnh đứng phục sẵn ở vị trí thầy trao bằng. Cứ đứa nào tiến lên đưa tay nhận bằng là chú ấy hô "cười lên nào, nhìn vào đây". Tớ vẫn còn nguyên cái ảnh bọn tớ xếp hàng trên sân khấu, không hiểu sao đứa nào đứa nấy trông như cụ rùa, hay tại đồng phục tốt nghiệp làm bọn tớ gù hết? trong ảnh tớ mồm cười ngoác đến tận mang tai, mắt nhìn vào ống kính, tay đưa ra không khí, trong khi thầy thì cứ đứng nguyên chỗ của thầy không nhúc nhích, chìa cái bằng ra. Tớ mải chụp ảnh chẳng biết là thầy lại còn giơ tay ra bắt nữa, mãi đến lúc những đứa đứng sau tớ nhắc "kìa kìa" thì mới vội vàng quay vào bắt tay thầy, lại còn lắc lắc mấy cái nữa.
Từ sau khi tốt nghiệp đại học thì tớ sợ học đến già. Nhìn lại tớ không hiểu sao mình có thể ép xác từng đấy năm, học từng đấy trang sách, qua được từng đấy trình, qua được từng đấy môn, kể cả những môn như Dân số hay Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trường Ngoại Thương nổi tiếng là hay thi vấn đáp. Mỗi kỳ thi chúng tớ phải học hàng trăm câu hỏi, tổng cộng phải hàng trăm trang sách, sao cho vào phòng thi bắt trúng câu nào phải trả lời được ngay câu đó, mỗi đề thi là 2 câu. Nhưng ngay cả khi thuộc làu cả hai câu thì cũng chỉ được 5 điểm thôi. Còn nếu trả lời được hết những câu hỏi vặn vẹo của thầy vấn đáp sau đó thì may ra mới ngẩng mặt lên được với đời. Trước giờ bị gọi tên những sinh viên mắt thâm quầng vì mất ngủ, mặt mũi vô hồn ngồi vạ vật ở hành lang với một đống sách vở trên tay, biết là giờ này thì không thể vào đầu được nữa nhưng vẫn cứ cố gắng nhồi nhét được tí nào hay tí nấy. Mà chuyện thi vấn đáp cũng cười vỡ cả bụng. Có bạn vào phòng thi vấn đáp với hai cái nạng do bị tai nạn, tập tễnh trông rất khó nhọc. Cô giáo vấn đáp thương quá nên cũng nhẹ tay, hỏi qua quít rồi cho ra. Thi xong rồi bạn ấy lê lết ra ngoài, và bắt đầu nhòm qua khe cửa sổ nhắc bài cho đứa bạn đang ở trong phòng thi. Đang nhắc thì cô giáo mở cửa bước ra. Bạn ấy cắp hai cái nạng chạy mất hút, còn nhanh hơn cả đứa không có nạng. Cô giáo cũng đành bó tay.
Đã thi vấn đáp là phải chuẩn bị tinh thần để nhận được những câu hỏi rất giời ơi. Tớ cũng bị một lần như thế, hình như môn Địa lý kinh tế. Tớ trả lời xong hết 2 câu, trả lời hết cả các câu hỏi phụ thầy giáo vặn vẹo, tưởng thế là xong. Ai ngờ thầy ngồi trầm ngâm, nhìn xuống dưới chân thầy một lúc, rồi hỏi tớ 'Em có biết có bao nhiêu bậc thợ không?". Tất nhiên là tớ ngớ cả ra, vì vấn đề này không liên quan gì đến môn học hay đề thi của tớ. Trong đầu tớ nảy ra một con số, nên tớ nhắm mắt nhắm mũi nói bừa "hình như là 13 ý thầy ạ". Thầy bảo "thiếu thực tế, thôi em đi ra đi"
Sau này tớ ngồi nghĩ mãi tại sao bao nhiêu số đẹp tớ không kể, lại kể số 13. Cuối cùng thì tớ kết luận rằng chắc khi nghe được câu hỏi đó, từ trong tiềm thức tớ than "ôi đen quá rồi', nên mới bật ra cái số tượng trưng cho sự đen đủi đó.
Kinh nghiệm xương máu khi thi vấn đáp là dù có thấy câu hỏi dễ ợt thì cũng cứ phải tỏ ra suy nghĩ đau khổ một lúc (nhưng đừng lâu quá thầy lại tưởng không trả lời được thì mất điểm), rồi hãy trả lời từ tốn, vừa trả lời vừa ra vẻ nghĩ ngợi. Chứ ai lại cứ làu làu thì chỉ tổ bị đì chết, vì "mày có giỏi thì cũng không giỏi được hơn thầy đâu con ơi", và chắc chắn sẽ nhận được những câu hỏi đại loại "em có biết Chúa Jesus sinh ngày nào không?" hoặc "tại sao vịt ngủ lại co một chân?".




No comments:

Post a Comment