Tuesday, May 22, 2007

Học nhảy ở New York

100usd cho một buổi học khiêu vũ 45 phút với thầy giáo riêng. Nếu mỗi tuần học 5 buổi thì một tháng cũng vài nghìn. Đốt tiền. Chả dại gì mà học.
Hôm nay tớ đi học nhảy vì được khuyến mại hai buổi, chứ để tớ bỏ tiền học với cái giá như ở trên thì tớ chả học. Có đi học cũng chẳng vào được vì xót tiền.
Buổi học khuyến mại chỉ có 30 phút thôi. Thầy giáo tớ người Ukraina, thân hình sắt seo, mặt non choẹt. Tớ loạng choạng trên sàn nhảy cảm tưởng vụng về như bò đội nón. Lâu lắm rồi không khiêu vũ cổ điển, chỉ toàn nhảy nhót đít cô đít cậu vớ vẩn, hỏng hết cả tư thế nhảy cổ điển.
Biết thế ngày xưa tu tỉnh chăm chỉ luyện tập ở chỗ thầy tớ trên Quán Thánh, có 80,000đ một tháng, nhảy bở hơi tai. Thầy giáo gầy khẳng khiu, dạy rất nhiệt tình nhưng gắt như mắm tôm. Đứa nào tập khá thì còn đỡ, đứa nào học mãi không vào thì chết với thầy, nào là "em nhảy cái kiểu gì thế?", "giơ tay lên, tay đâu?", hoặc "có thế mà cũng không hiểu, em làm sao thế?".
Tự dưng lại cám cảnh thân phận nước nghèo.
Cái anh thầy Ukraina này, dạy nhảy ở New York có khác, một thầy một trò, nhẹ nhàng như đứng chơi mà cứ 45 phút lại thu được 100usd. Ukraina sang là còn rẻ chán. Chứ mấy ông thầy Mỹ chắc phải dạy những vũ công chuyện nghiệp chứ chả đời nào dạy tớ. Còn thầy giáo ngày xưa của tớ, một mình mấy chục học sinh lớ nga lớ ngớ, hò hét khản tiếng trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo mà với giá tiền 80,000đồng một tháng tuần hai buổi thì không biết mỗi buổi được bao nhiêu. Mà trình độ nhảy nhót thì chắc chẳng kém gì nhau.
Lại nghĩ rộng ra đến thị trường lao động. Chắc hiếm có nước nào mà đến bảo vệ, giúp việc cũng học đại học ra như ở nước mình.
Mấy thằng Tây vớ vẩn chết đói ở nước nó, hoặc balô lê lết chán chê khắp nơi, đến Việt Nam lại thành đại diện, giám đốc, quản lý, cố vấn, cơm ăn ba bữa complet mặc cả ngày, chưa kể xe đưa xe đón. Nhất là lại được lên giọng phách lối với toàn những cử nhân thạc sĩ từng mài đũng quần và tiêu phí tuổi thanh xuân vài năm trên giảng đường đại học, học trăm thứ bà rằn từ triết học đến kinh tế đến Lịch sử Đảng và đến cả Tiếng Anh hợp đồng.
Những thằng Tây balô ăn nói tử tế cũng không biết đường, chứ đừng dám nói viết một bài luận, thế mà lại được mời làm thầy giáo ở những trung tâm tiếng Anh. Hỏng bao nhiêu thế hệ.

Tại ta hay tại nó?





No comments:

Post a Comment