Tuesday, August 19, 2008

Amagansett




Cuối tuần cả nhà lên Amagansett chơi. Mẹ rồng rắn một đoàn con trai, con gái, chị giúp việc, bà giúp việc, hành lý, xe đẩy, hùng hục lên tàu đi từ trưa. Bố chiều xong việc mới nhàn tản lái ô tô lên. Lúc về mẹ lại rồng rắn một đoàn như trên, bớt được ít hành lý, lên tàu về. Bố lại nhàn tản lái ô tô về. Mẹ rồng rắn cả đoàn về tới nơi, chân tay trầy xước, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, bảo ‘em ghét mấy cái Porsche bé tí của anh”.

Cái nhà ở Amagansett là của một cậu bạn thuê, tháng nào cũng trả tiền, chỉ để cuối tuần thỉnh thoảng có chỗ lên nghỉ ngơi. Cái nhà đấy ngày xưa là một cái cối xay gió, giờ cải tạo lại thành một ngôi nhà bé, cái gì cũng bé, 3 phòng ngủ bé, phòng khách bé, bếp cũng be bé, tường mỏng dính như làm bằng bìa, rất đặc trưng kiểu Mỹ. Thích nhất là xung quanh là đồng cỏ xanh mơn mởn, xén tỉa cẩn thận, hoàn toàn là khu riêng của mình nên tuyệt đối yên tĩnh và sạch sẽ, nhiều cây, gần nông trang gà vịt có những con gà mái mơ xoè đuôi cục tác, trứng ngổn ngang, gần cả một cánh đồng trồng toàn lê táo organic quả sai trĩu trịt.

Đi ra đến ngoài đường là có ngay một nông trang khác. Các gia đình thành phố lên nghỉ phải trả tiền cho nông dân để họ cho mình vào trảy quả cho họ, tức là phải trả tiền để được làm việc. Trời nắng chang chang, các gia đình đầy đủ bố mẹ con cái lom khom bên luống cà chua vạch vạch hái hái, mặt mũi đỏ như tôm luộc. Xong rồi cũng chả được mang cà chua về mà phải nộp lại cho các bác nông dân hết. Sướng quá hoá rồ, mẹ Bình Nguyên nghĩ vậy.

Bố Bình Nguyên dành gần trọn hai ngày cuối tuần chụp ảnh ô tô, bên gốc cây, dưới cối xay gió, bên hồ nước, cạnh hàng rào, cạnh bãi cỏ, trước garage, trên con đường ngoắn ngoèo, cái thì bắt Bình Nguyên hết đứng lại ngồi làm mẫu, cái thì đuổi chú ra chỗ khác để chụp xe không. Thời gian còn lại thì ngồi táy máy nghịch cái điện thoại hình như là HTC mới mua, sau khi vỡ mộng Iphone 3G.

Chú Bình Nguyên thì dành cả hai ngày cuối tuần ăn hùng hục rồi chạy như hoá rồ trên bãi cỏ, đuổi hươi nai, chim trĩ, sóc. Chị giúp việc nhìn thấy 3 con chim trĩ thì gọi ầm lên ‘G ơi ra đây mà xem đà điểu”.

Lila được yên tĩnh và mát mẻ gió trời nên cứ nằm trong nhà ngủ tít. Ở Manhattan chật chội, nóng bức, mà thằng Lê lại có quá nhiều năng lượng, nó hét nó nhảy nó phá suốt ngày bé cứ giật mình thon thót. Ở đây bé ngủ thẳng giấc, đến bữa mới dậy ăn, cười toe toét.

Cô giúp việc và chị giúp việc phần lớn thời gian nấu nấu nướng nướng, phần thời gian còn lại thì ngồi dưới gốc cây tán chuyện, thỉnh thoảng lại gọi mình ra làm phó nháy. Dạo này chị giúp việc gầy hẳn, cái bụng xẹp hẳn xuống, vui phơi phới, làm cô giúp việc đã 55 tuổi cứ ghen tị “trời ơi bụng nhỏ như vầy mới đã, chứ bụng tôi to vầy trông già nua quá trời”. Lại làm mình nhớ tới bà ngoại của bạn mình, má nó mua tặng bà ngoại một mảnh vải màu nâu, bà ngoại chê “trời ơi mua màu này má ko mặc đâu, già lắm”. Bà ngoại nó hơn 60 tuổi.

Còn mình thì cứ nằm khoèo dưới bóng cây đọc sách, thỉnh thoảng ra chụp hộ vài kiểu ảnh cô giúp việc đứng nghiêm dưới cây táo tay hờ hờ vịn cành, hoặc chị giúp việc xoã tóc nấp sau gốc cây cổ thụ ngó nửa người ra nhí nhảnh như chơi trốn tìm.

Cô giúp việc mới, một điều cô G hai điều cô G, dặn dò hay chỉnh sửa gì đều “vâng” hoặc “dạ”, nghe rất sướng. Các đời giúp việc nhà này, với chồng mình thì còn monsieur, hoặc anh ấy, ông ấy, chứ với mình, toàn chị em, cô cháu, thậm chí còn nó, tao, mày, nghe nhức hết cả đầu.

2 comments:

  1. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღAugust 20, 2008 at 3:10 AM

    Hức, em cũng muốn đến mấy cái nông trại í....

    ReplyDelete
  2. Bức ảnh này có phải bố BN chụp hay ko? Lấy thân cây làm nhân vật chính à?
    Nhà BN cần hái táo, lê, và cà chua, mời đến nhà cô Thủy, cho hái tha hồ và mang về nữa, đảm bảo ko mất đồng xu nào.

    ReplyDelete