Friday, August 15, 2008

Lila 8




Lila háu ăn. Lúc nào đói mà sữa ko pha kịp thì khóc lóc khổ sở, nước mắt thành hai hàng lã chã, và cũng chỉ khóc lúc đói. Chứ còn, ngay cả khi tiêm, lúc bác sĩ chọc mũi tiêm vào đùi thì khóc ré lên, nhưng rút mũi tiêm ra thì mặt lại tỉnh queo, chả có tí nước mắt nào.

Lúc Lila đói, mẹ pha sữa, bé ngừng khóc nhìn theo chai sữa hau háu. Tưởng được ăn đến nơi rồi mà mẹ lại mang chai sữa đi mất (vì quên lấy khăn) là bé lại oà lên khóc. Đưa chai sữa đến gần thì bé giơ tay chộp vội vàng đưa vào miệng mút chùn chụt. Lúc đó thì ai có làm trò kiểu gì bé cũng làm lơ, chỉ tập trung ăn uống. Nhưng lửng dạ một cái là bắt đầu vừa chóp chép vừa toét miệng ra cười. Nếu đã no mà còn cố “nốt chỗ này nốt chỗ này đi con” là vừa ăn vừa nhè, hoặc lấy tay gạt phịch chai sữa ra, môi mím lại mỏng dính.

Hôm nọ bé ngủ dậy, chắc đói, nhìn thấy chai nước gần đấy bé lóp ngóp bò đến gần, tay quờ quờ. Nhưng mới chỉ cào cấu được vào chai nước thôi thì thằng Lê thò tay nhấc biến cái chai đi mất. Nó ra một góc giường khác nằm mút, mà đấy là chai của bé. Bé lại nhẫn nại vừa bò vừa lăn đến gần. Thằng Lê nhìn nhìn đề phòng, dợm chân định lảng ra chỗ khác, mẹ bảo “con cho em uống tí nước đi con”, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhét cái chai vào mồm bé. Nhưng nó để cái chai nằm ngang, thế là khổ thân Lila mút lấy mút để mà chẳng mút được tí nước nào. Còn đang loay hoay đánh vật thì thằng Lê lại rút phịch cái chai ra đưa lên mồm nó, làm Lila chưng hửng.

Một hôm thằng Lê đang lân la chơi cạnh bé và chị giúp việc, nó vạch bụng chị giúp việc lên xem rốn. Không hiểu nó nhìn thấy cái gì mà nó kêu ầm lên “Ối, rốn bác đâu rồi?”, chưa ai kịp nói gì nó đã lại kêu tiếp “chết, Mickey lấy rốn bác rồi”, rồi quay sang thấy Lila đang bò lồm cồm cạnh đấy, vừa bò vừa đưa tay vào mồm dãi chảy lèo xèo, nó lại tiếp “Ớ, Lila ăn rốn bác rồi”. Dịch cho bố nó nghe, bố nó cứ băn khoăn “what did he see?”. Bảo ‘Ai mà biết được”.

Một hôm khác thằng Lê phi cái ô tô chui ngay vào trong gầm lò nướng. Nó định thò tay vào lấy thì chị giúp việc doạ có chuột. Nó sợ rúm rụt ngay tay lại. Mẹ bảo “đợi Lila lớn thêm một tí nữa em lấy cho con, tay em nhỏ hơn”. Thế là nó chạy ra chỗ Lila, mồm liến thoắng “La ra lấy tô cho anh, tô trốn”, tay túm em định lôi đi xềnh xệch. Đấy, sẵn sàng cho ngay em làm tốt thí.

Thế mà mẹ hỏi “Con yêu em ko? Có đi, vâng đi” là nó nói ngay tắp lự “Có vâng”, chả cần suy nghĩ gì.


Còn hôm nay, thằng Lê ra ôm mẹ, mồm leo lẻo:

-Mamma, Lê iêu mamma

- Lê nói thật không?

- Lê nói thật

- Thật gì mà thật

- Lê thề

3 comments:

  1. Đầu chuyện thì Lila cuối chuyện thì lại ra thằng Lê. Bạn G kể chuyện hóm quá, đọc xong cứ tủm tỉm cười, ox lại hỏi cười gì, lại phải đọc cho cả ox nghe!
    Anh BN dạo này mồm trôi như cháo chảy ấy nhỉ! Mà phải tội hay bắt nạt em Lila quá! Luheo dạo này cũng bắt đầu giở chứng bắt nạt em, cứ rình thơm em mà mẹ không cho, quay đi quay lại túm lấy cái tai chuột của em mà véo! Thế mà hỏi thương em không, nàng trả lời y như anh BN, nhanh nhau nháu "iêu lắm!"

    ReplyDelete
  2. Lần nào đọc những chuyện của Lê tớ cũng phải nghiêng ngả mất một lúc :-)

    ReplyDelete
  3. Con gái háu ăn thế thích nhỉ!

    ReplyDelete