Saturday, August 9, 2008

Lila 7




Lila dãi chảy 24/24 giờ.

Hôm nọ bé đang lê la chơi một mình. Bò đến gần cái đàn guitar đồ chơi của thằng Lê. Vừa mó tay vào chưa kịp làm gì (giờ bé có thói quen vơ tất cả mọi thứ cho vào mồm) thì cái đàn kêu váng lên “girl girl girl girl I want you in my room”. Bé giật bắn mình, ngã bật ngửa ra đệm, mắt đỏ hoe, môi bĩu bĩu ra chực khóc. Thấy mẹ nhìn mình cười, bé ngần ngừ một lúc rồi cũng cười toét ra. Thương quá.

Bé rất thích thằng Lê, cứ thấy thằng Lê ở đâu là mắt bé sáng lên và miệng cười làm quen. Thằng Lê mà đến gần hôn hít nhảy nhót cho bé xem thì bé thích lắm, cứ cười khanh khách chân tay khua khoắng rối rít. Nhưng khổ thân bé là thằng Lê phần lớn là lờ tít bé đi, hoặc tranh ghế tranh chăn tranh mẹ tranh bảo mẫu của bé, hoặc giở một trò quái ác nào ra với bé, mà bé chả chống cự được, ví dụ, hôm kia thằng Lê có quả bóng tròn tròn nó cứ rình mẹ quay đi là tìm cách nhét vào mồm bé. Cuối cùng mẹ phải lừa vứt quả bóng vào thùng rác, làm thằng Lê cứ ngơ ngác đi tìm cuối cùng đổ tại “Mickey lấy”.

Thằng Lê coi bé không khác gì bao gạo. Một ngày mèng ra bé cũng phải ăn vài quả đấm của nó, chăn ụp vài lần lên đầu lên mặt, vài lần bị đè bẹp rúm vì nó chổng mông đòi nhấc bé lên và tự ngã dúi dụi, vài lần gặm đủ thứ linh tinh nó nhặt được nó đưa vào tận miệng bé mời, còn những lần ăn vài quả xỉa xỉa từ cái tay mũm mĩm của nó thì ko kể hết.

Hôm nọ bé đang mút mút cái ti giả của bé, thằng Lê chạy qua, giơ tay giật phịch cái ti giả ra khỏi mồm bé, làm bé đang lơ mơ quáng quàng tỉnh dậy nhìn quanh rất ngơ ngác môi dưới lại bĩu bĩu chực khóc. Thằng Lê cho cái ti giả của bé vào mồm nó, rồi chạy thẳng đi lấy xe đạp đạp rối rít, mồm lúng búng tay vẫy vẫy tạm biệt “Cháo, Lê đi đây”. Mẹ bé giận ko để đâu cho hết.

Không cách nào ngăn được những trò quỷ sứ. Nghiêm mặt nhìn nó thì nó lại leo lẻo “Mamma Lê yêu mamma, Lê yêu Lila”, có khi còn chạy lại bá vai bá cổ hôn chùn chụt.

Không còn cách nào khác là phải trông chừng không được sơ sểnh một giây nào.

Thế mà hôm nay, bảo chồng trông con thì chồng bỏ con chạy ra nhà sau mải mê lục lọi, hòm xiểng lanh tanh bành, chị giúp việc thì được chàng sai đi tìm chai dầu nhờn chàng dùng lần cuối từ đời tám hoánh nào làm chị ấy mang hết chai này đến chai kia ra mặt hết sức băn khoăn, còn Lila nằm lăn lê trên sàn ngoài phòng khách, chú Bình Nguyên nhảy chân sáo vòng quanh, tay cầm một cái kìm.

2 comments:

  1. Nghe mẹ Giang kể chuyện mà thấy thương cả 2 đứa ghê. Con nhà Giang đứa nào cũng đẹp như tranh vẽ ý nhỉ.

    ReplyDelete
  2. Ha ha, cầm cái kìm xong thì phần tiếp theo dư lào?

    ReplyDelete