Sunday, August 31, 2008

Cái chợ Tàu bên Queens

Kể tiếp chuyện sang Queens nghía cái chợ Tàu.

Con bạn hẹn từ 3h đến 4h, cao su như vậy cho chắc ăn. Cuối cùng 6h mới gọi điện, giọng thánh thót “tao đã ở Grand Central rồi”. Mình lon ton chạy ra.

Hai đứa ngồi tàu điện gật gù sang Queens. Sang đến nơi đã sâm sẩm tối. Con bạn kêu đói, phải ăn cái đã, ko thì chịu thôi ko lượn được.

Ok thì đi ăn. Nó giơ tay chỉ đại một hướng. Mày có chắc ko thế? Nó bảo chắc, tao đi rồi mà. Thế là hai đứa cắm cúi đi. Đi được 15 phút tự dưng nó đứng khựng lại, đổi hướng đi ngược lại. Hoá ra đi lạc. Mình chả dám kêu ca rì. Đi lạc một hồi thì cũng vào đại Phở Bàng. Mỗi đứa một cái nem cuốn tròn xoe như lợn con. Mình ăn nửa cái là chịu. Nó ăn sạch cái nem của nó.

Hầu bàn lại mang ra một cái bánh mỳ pa tê cắt đôi, mỗi đứa một nửa, ko thằng nào tranh của thằng nào. Con bạn vừa đưa tay định chộp nửa của nó thì hầu bàn lại mang tiếp ra một đĩa cơm hoành tráng, tức là một cái đĩa to cơm đầy tú hụ và 6 cuộn thịt bò nướng nằm dàn hàng ngang trên núi cơm.

Mình ăn nửa cái bánh mỳ ngắc ngư, nó ngồi gật gù thế mà làm hết sạch đĩa cơm, còn sót lại vài thìa cơm không. Nó ăn một bữa bằng mình ăn gần 2 ngày.

Ăn xong bắt đầu có sức đi lượn. Con bạn vẫn cú vụ phải từ Queens vào Manhattan đón mình rồi lại quay ra Queens nên tìm mọi lý do để đì đọt. Mình thì hiền, ai cũng bắt nạt được.

Nó đi lờ phờ trong cửa hàng. Mình đi tìm mãi ko thấy đâu. Ai dè thấy nó lù lù ngay trước mặt. Nó bắt đầu cái giọng dè bỉu ‘sao phát hiện giai nhìn thì nhanh thế mà nhìn gái thì phải rướn mãi mắt lên mới nhìn thấy”. Chả là trước đó cứ chốc chốc mình lại khều nó “nhìn thằng kia đong tao kìa”.

Một lúc sau, “mẹ, mình từ Queens phải vào tận trong Manhattan rước nàng, rồi lại quay trở lại Queens”.

Mình đã im thít rồi thì một lúc sau lại “Khiếp từ hồi lấy được ngoại giao sao mà kiêu thế”.

Cái con này nói mãi mà nó ko hiểu là ngoại giao thì chả qua là công chức, công chức thì ở đâu chả nổi tiếng đói dài, báu giề.

Trên tàu điện đi về, con bạn than “mẹ, giờ này còn phải ghé qua nhà đứa bạn tao cho mèo nhà nó ăn. Đen”. Một lúc sau “thôi mày giả tao bánh mỳ tao còn đi về”, chả là nửa cái bánh mỳ lúc nãy bụng nó ko còn chỗ nào để ních, mình đành phải cho nó để nhờ trong túi bánh mỳ mình mua về nhà cho cô giúp việc nếm, vì thấy bánh mỳ cũng khá ngon.

Rồi nó biến mất đúng lúc mình đang điện thoại. Thế là mình ngồi tàu một mình lắc lư trở lại Manhattan. Mang tiếng chợ Tàu mở cửa đến 9h đêm mà chả xem được cái gì. Trước lúc đi ăn thấy bao nhiêu hàng rau quả còn đang mở cửa tưng bừng mình vô cùng hí hửng. Ăn xong quay lại thì chúng nó đóng hết cửa từ đời nào, hoặc chỉ còn vài hàng rau héo quắt, mấy chú Tàu xì xà xì xồ. Chả ưa gì các chú Tàu nhưng cũng phải công nhận mấy chú ấy đoàn kết thật, đi đâu cũng lập phường lập hội làm ăn rất sôi nổi.

Thôi để hôm nào đi sớm hơn xem cho bõ vậy.

No comments:

Post a Comment