Wednesday, August 27, 2008

Lila 9

Khi mặc cho Lila áo hồng sẫm, bé trắng như bún.

Khi mặc cho Lila áo hồng nhạt, da bé hồng phấn, môi bé hồng đào, còn mắt thì đen long lanh hạt huyền, tóc hoe hoe vàng.

Bé bắt đầu cố gắng cho chân vào mồm từ mấy tuần trước mà đến tận giờ vẫn chả ăn thua. Chả bù cho thằng Lê hồi bằng tuổi bé người cứ uốn như con tôm. Lý do là vì Lila béo quá, béo ko cúi được mặt xuống vì vướng vành mỡ ở cổ, đùi to ko gập sát được lên phía bụng, còn cổ chân vướng cái ngấn to cũng ko thể uốn lên chạm vào mồm được. Thành ra, cứ hì hục mãi mà chân vẫn cứ chỉ gần chạm đến cằm là hết. Bé vô cùng bực tức, đỏ mặt tía tai thở ì ạch.

Bây giờ đã đến hồi chống hai chân và hai tay lên đu đưa như kéo cưa và cứ sau một lúc là lại ngã sập xuống. Chưa kể thỉnh thoảng thằng Lê còn ngã đùng vào em một cái, tấm thân bồ tượng của nó đè lên em dẹp lép, từ trên nhìn xuống chỉ còn nhìn thấy mỗi hai cái tay và hai cái chân toàn ngấn trắng tinh béo mập thò ra. Cô giúp việc chạy ra nhấc thằng Lê lên, mồm la “trời ơi cha nội ơi cha nội”.

Lila rất thích hóng chuyện anh trai. Lần nọ thằng Lê đang vung chân múa tay hò hét, Lila thì đang ngửa mặt cười toe toét làm thân, thì cái tay của thằng Lê vung bốp một cái vào mắt em. Một mắt Lila đỏ hoe lên, nước mắt rơm rớm, mồm bé méo xệch chực khóc mà lại vẫn nhách ra cố cười. Cứ gần một phút cứ vừa cười vừa khóc như thế.

Thằng Lê ngủ hỗn. Mấy hôm nay cho nó ngủ cùng giường bố mẹ thật khổ ko lời nào tả xiết. Mẹ bị nó lúc thì ôm riết, lúc thì đấm, lúc thì đạp, lúc thì húc. Nửa đêm thức dậy có lần còn thấy bàn chân toè toè của nó đang chễm chệ trên mặt bố, chính xác là gác lên mũi. Thế mà có người vẫn ngủ say sưa thì thật là tài. Còn đêm qua, mẹ ngủ trong tình trạng một chân chống xuống đất ko thì lăn khỏi giường. Gặp lúc nó lên cơn húc thì lại chống thêm tay, ko thì cũng đến nước bật bãi.

Sáng nay, mẹ đặt Lila vào giường ngủ chung cả nhà. Thấy hai anh em ôm nhau ngủ tình cảm lắm, vừa quay đi thì tự dưng nghe tiếng Lila ho khặc khặc, quay lại thì thấy hai cái chân dài ngoẵng của thằng Lê đang cặp hai bên tai em, còn cái mông bỉm của nó thì đang chễm chệ trên quả trán rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng của em. Điên hết cả người.

Cô giúp việc gọi Bình Nguyên là anh hai, còn nựng Lila là “tiểu thơ ơi tiểu thơ, sao tiểu thơ cưng quá vậy nè”.


9 comments:

  1. Dễ thương quá à :-*

    ReplyDelete
  2. Nhà tớ đang làm việc mà cứ phải mò vào đây xem 2 anh em. Trời ạ, nghe mô tả em Lila ngon lành dã man. Ôm ké em cái nhé xx

    ReplyDelete
  3. kho than cu Le, cu bi me mang la thang Le the nay thang Le the no cha bu cho luc yeu 1 dieu Binh Nguyen , 2 dieu Binh Nguyen.

    ReplyDelete
  4. Kiểu này lớn lên chắc Lê sẽ toàn bắt nạt Lila mất thôi. Lila lúc bé có vẻ hiền nhỉ.

    ReplyDelete
  5. Mẹ nó có mới nới cũ hả hả ???? sao lại bảo chân thằng Lê là chân tòe tòe, tui chỉ thấy nó hơi to chứ có tòe đâu ?????????

    ReplyDelete
  6. Nghe mẹ G tả Lila yêu yêu thế ! Chỉ muốn cắn 1 cái vào cái má phinh phính kia thôi...hihihi...
    Mà Lila có vẻ ít tóc hơn BN nhỉ? Chả bù cho em Gáo, nhìn vào chỉ tóc là tóc!

    ReplyDelete
  7. @ Tom's family: Liên mà gặp nó thì chắc chắn là ko kiềm chế nổi :-)
    @ Giang: lâu lâu ko thấy cậu cập nhật tình hình hai đứa. Cậu vẫn ở vn hay về Anh rồi?
    @ Linh: ko hiền ko được bạn ạ, bò còn chưa được, ngồi cũng ko được, nói gì đến chuyện oánh lại :-)
    @ Trang: thằng Lê là vì nó cứ oánh em hoặc chơi khăm em đấy chứ :-)
    @ Gatay: công nhận là có mới nới cũ thật :-))

    ReplyDelete
  8. Cái nhà này cứ giả vờ chê bai, mắng nhiếc con cái để cho nhà khác thèm đấy mà, hehehe. Hai đứa con như thiên thần ấy lại còn...
    Về sau Ale với Lila cũng biết blog thì mẹ có cứ liệu hồn!

    ReplyDelete
  9. "mẹ nó cứ liệu hồn"!

    ReplyDelete