Friday, August 15, 2008

Ăn mày hi-tech

Có lần, đã rất yêu một người. Người đó cứ đòi đến nhà mà mình từ chối. Không biết đã làm tổn thương nhiều đến thế. Chỉ nghĩ đơn giản, đến làm gì, anh giàu có, đến để thấy sự nghèo nàn, để làm gì. Người hào hiệp như anh chắc chắn sẽ ái ngại, mà có khi lại tìm cách giúp ko biết chừng (cứ lo xa thế). Mà mình thì ko thể chịu nổi sự thương hại của bất kỳ ai.

Khi tiếp xúc với nước ngoài, và khi đi ra nước ngoài, mình ko thể chịu nổi khi thấy một số người VN luồn cúi bợ đỡ bọn có tiền, kể nghèo kể khổ để chúng nó động lòng trắc ẩn. Ăn mày kiểu chìa tay ra “lạy ông đi qua lạy bà đi lại” là trình quá thấp. Gặp người chả phải họ hàng gì hay thân thuộc gì cũng kể nghèo kể khổ, luôn luôn chứng tỏ rằng mình đã nghị lực vươn lên một cách hoành tráng như thế nào, để cho bọn tư bản phải cảm phục mà tự nguyện móc túi cho tiền (chứ chả thèm xin ra mồm), mới gọi là ăn mày trình cao.

Lấy ví dụ, mình đã đỏ mặt khi có một người VN phát biểu trong một private party mà cô đánh đàn với tư cách là con nuôi của chủ tiệc, bằng thứ tiếng Anh nhả nhớt “ba mẹ tôi đã bán đi chiếc TV đen trắng, tài sản duy nhất trong nhà, để cho tôi học đàn”. Ai cũng biết nghệ sĩ piano nếu thành công thì thành công lâu rồi, chứ 36 tuổi mà vẫn đang trên đà tiến tới thì e chừng là chỉ có tiến xuống lỗ. Thế mà cũng làm cho bọn tư bản vỗ tay rào rào. Ông bố nuôi giàu bự giật luôn chiếc micro, tuyên bố tặng luôn một chiếc piano Steinway hoành tráng. Cử toạ lại vỗ tay rào rào.

Lấy một ví dụ khác, một bạn bụng chửa vượt mặt, có ông sếp bự từ nước ngoài tới, bạn nhất định phải dành phần đẩy xe lăn cho ông ta, lăng xăng hì hục. Các anh lái xe bảo vệ đồng nghiệp nam trai tráng thấy bạn bụng chửa vật lộn với cỗ xe lăn có ông chắc cũng cỡ 70, 80 cân ngồi thu lu ở trên thì có nhã ý chạy ra giúp là bạn gạt ra hết. Kết quả là bạn cũng kiếm chác được rất khá với ông ấy.

Vấn đề không phải là kiểu luồn cúi câu kéo ở trên, mà là ở chỗ, với người VN khác thì những ngườiVN kiểu này có thái độ và giọng điệu khác hẳn.

Ở ví dụ thứ nhất, cái bạn piano kia chỉ một tháng trước party nọ nói chuyện với vợ chồng mình vẫn còn ba hoa quen hết nhân vật nổi tiếng này đến nhân vật nổi tiếng nọ, nổi tiếng thật sự chứ ko phải nổi tiếng trong phạm vi gia đình đâu nhé, lại còn khoe cách đây hơn 15 năm bạn trai của bạn ấy đưa cho bạn ấy 10,000usd để mua mảnh đất trên Tây Hồ. Thế là bạn ấy giàu phết chứ nghèo ở chỗ nào? Lại thêm nói chuyện với mình tiếng Việt chuẩn mà bạn ấy lại cứ nổ 100% tiếng Anh ko chuẩn ra nghe cứ nhức hết cả đầu.

Ở ví dụ thứ hai, ai cũng có thể nói “ơ thế nhỡ nó có tình cảm cha con thật sự với ông già xe lăn kia thì sao nhề?”. Vơng, chả thấy bạn có tình cảm ở chỗ nào ko có lợi. Đồng nghiệp VN chả bao giờ ăn được của bạn 1 xu, thậm chí ăn xong bạn toàn ngồi chống cằm đợi đồng nghiệp trả tiền hộ, đồng nghiệp cũng lỳ, cũng chống cằm đợi, nhưng cuối cùng ko lỳ bằng bạn đành móc túi trả tiền. Ấy thế mà mấy anh nước ngoài đến thì bạn chủ động cạy cục mời họ đi ăn bạn trả tiền bằng được, anh nảo anh nào cũng được chén một bữa. Nói chung là quan hệ rất khá. Thì đã bảo, nói chuyện với bọn đồng nghiệp VN mắt toét thì bạn là người nước ngoài danh giá, quan trọng, uy tín, nhưng nói chuyện với bọn tư bản lắm tiền thì bạn lại là người VN nghèo khổ lắm ước mơ đầy nghị lực, nếu có ai giúp được thì tốt quá.

Mình thì nghĩ, bọn tư bản chúng nó có khi chả ngu. Chúng nó cũng đọc vị được phần nào. Nhưng có thể chúng nó nghĩ, mình thì thừa thãi, nó thì thèm quá, thôi cứ thả cho nó một ít cho tâm hồn thanh thản, lại được tiếng nhân nghĩa với đời.

Đất nước mình phát triển nhanh thật. Cả ăn mày cả leo cột mỡ cũng đều trở thành hi-tech mất rồi.

P.S Mình cứ tinh vi ở đâu, chứ thật ra mấy bạn nói trên mới gọi là thành công để tiếng thơm với đời, còn mình thì giờ này vẫn làng nhàng nửa ông nửa thằng với một cục sĩ diện to tướng ngồi gặm không xuể

Dù gì thì gì vẫn nhất quyết ko ăn mày, ko leo cột mỡ, và sẽ đì đọt tất cả những người làm những người sĩ diện hão như mình xấu mặt với hội tư bản.

Hôm qua đọc được bài báo ngợi ca về bạn trên net. Đọc được mấy dòng thì tắt đi vì thấy bullshit quá trắng trợn, thế mà cũng đăng được thì thật là lạ cho báo chí VN. Nhưng hôm nay, nghĩ ngợi, quyết định comment một cái thì tìm mãi ko thấy bài báo đó đâu. Cũng chẳng thừa hơi đâu, nhưng nghĩ nếu mình biết mà mình ko nói thì bạn đó còn lừa đảo mỵ dân biết bao người nữa, nếu ai cũng như mình, thấy việc bất bình mà cứ tha như vậy thì bao giờ xã hội khá lên được. Nhưng tìm mãi mà ko thấy bài báo đó đâu.

7 comments:

  1. Bài báo về bạn nào thế hả bạn, để tớ đọc với :D.

    ReplyDelete
  2. Bạn G đi nhiều, gặp nhiều người hay quá nhỉ. Béo tớ chỉ quanh quanh một chỗ, bạn bè đếm trên đầu ngón tay, cao lắm thì vạch thêm chân ra mà đếm. Xem ra vốn sống chẳng bằng 1 góc bạn.
    Dưng mà kể thế cũng có điểm hay, gặp mấy bạn mà Bạn kể trên đây khéo ra lại bực mình tổn thọ đi mấy mấy giây ấy chứ!

    ReplyDelete
  3. bài bao ở vietnamnet đấy. cứ tưng tửng như mẹ nó là sướng nhất cứ luồn cúi hay bợ đỡ để được cái lọ cái chai cuối cùng thì...để làm cái giề ?

    ReplyDelete
  4. Vẫn còn thiếu, nhể. Thiếu cái đoạn nếu biết sẽ có 1 ai đó trong đám Tây kia trả tiền ăn, thì bạn phải xin đi bằng được. Lại còn gọi cho chồng đến, cứ làm như vô tình chàng có mặt, đúng lúc ấy, đúng ở chỗ ấy. Tớ cứ nghĩ đến cái đoạn "Loại cá (mè) này chỉ có bọn Vietnamese ăn", lại tự hỏi sao có người fun đến thế :-P

    ReplyDelete
  5. @ Linh: thôi bạn ạ, bạn đọc làm gì cho thêm buồn cả người hả bạn :-D
    @ Lu & Gáo: biết nói thế nào nhở, bạn chả bực mình, chỉ coi thường những người trục lợi kiểu như vậy. Cũng may là số người bất thường như vậy ít thôi, còn lại là toàn bình thường giống chúng ta cả.
    @ Gatay: hihi chắc tại tính người, em thì có mà xuống lỗ vẫn cứ tưng tửng. Trong khi nếu bớt tưng tửng một tí thì giúp chồng được ối việc híc!
    @ Minh: Vơng, chính bạn làm ở đó đấy. Bạn nghĩ rằng đạt được kiểu đó thì bạn xin vái. Với lại bạn nghĩ những người như vậy càng ngày bệnh càng nặng, tức là nói dối ko còn biết đến điểm dừng, và đến lúc nào đó thì tự phát minh ra rồi tự tin, chứ thiên hạ mãi rồi cũng chả ai tin. Cách đây mấy năm bạn đó đã mắc bệnh thiếu trung thực rồi, nhưng đến bây giờ thì bệnh cực nặng rồi đấy :-)

    ReplyDelete
  6. G ngày xưa làm 2Vờ A Phờ đấy à?
    Công bằng mà nói thì với những gì bạn đã đạt được, dù là bằng cách nào đi nữa, cũng phải công nhận là bạn giỏi đấy chứ :D

    ReplyDelete
  7. ờ nhể, quên cái chi tiết đấy, 'cá hồ Tây là chỉ có bọn VN ăn thôi, chứ we, foreigners, ko ăn'. Nẫu hết cả người.

    ReplyDelete