Monday, August 4, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 42)




Một ông bác sĩ người quen kể ông ấy có đứa con trai thứ hai khi đứa con gái đầu mới 3 tuổi. Thấy con bé ko ghen tuông gì. Thế mà một hôm thấy nó cầm búa phăm phăm đi vào phòng thằng em, tiến thẳng đến cũi.

Một bà mẹ khác thì kể “tôi và chồng tôi chuẩn bị tinh thần cho đứa lớn rất nhiều. Nào là em trai sẽ rất yêu con, nào là bố mẹ sẽ yêu hai anh em như nhau. Nào là chúng ta là một gia đình. Thậm chí để gây cảm tình của đứa lớn với thằng em chúng tôi còn tổ chức một buổi liên hoan và bảo đứa lớn là chính thằng bé em tổ chức cho nó. Thế mà đến cuối buổi liên hoan thằng lớn hỏi mẹ ơi liên hoan xong rồi thì nó phải về nhà nó chứ sao cứ ở nhà mình”.

Một người khác thì kể sau khi chuẩn bị tinh thần chán chê cho đứa lớn, được 3 ngày thì nó cứ nằng nặc bảo sao đứa bé kia ko về nhà chị bảo mẫu mà cứ ở nhà mình làm gì, nó là con chị bảo mẫu chứ có phải con của bố mẹ giống con đâu.

Lác mắt nhất là chuyện một bà bạn, bà ấy kể, sau 1 tuần vừa động viên vừa giải thích thấy đứa con gái cả có vẻ xuôi xuôi ko hậm hực ghét bỏ thằng em nữa, bà ấy mới dám hỏi:

- Con có yêu em ko?

- Có, nhưng đằng nào nó chả chết hả mẹ.

Chú Bình Nguyên hiền lành thế mà cũng thỉnh thoảng tưởng ko ai để ý là lại lấy bàn tay mũm mĩm xỉa xỉa vào người em.

Hoặc chú coi em như cái mắc áo. Mẹ chú lấy mũ lấy dép crocs chuẩn bị cho chú đi chơi. Đợi hơi lâu một tí, thế là chú cởi mũ ụp ngay lên đầu em đang nằm trên ghế chơi cạnh đấy, cái mũ xuống đến tận cằm, hai cái dép crocs chú cũng lồng luôn vào hai bàn chân bé tí xíu của em, chiếc trái vào chân phải chiếc phải vào chân trái. Nhìn con bé chới với giãy giụa thương ko thể tả.

Còn sáng nay, mẹ chú vừa quay đi quay lại đã thấy chú đang bóp hai má Lila làm bé cứ há cả mồm. Mẹ chú giận lắm, bảo chú “con làm như vậy là con ko thương em. Con làm anh con phải ngoan. Con hứa với mẹ là con ngoan đi”. Chú đảo đảo mắt, toàn lòng trắng là lòng trắng, nhất định ko nói gì. Mẹ chú bảo “con mà ko hứa là mẹ giận đấy. Con hứa là con ngoan đi. Con vâng đi”, chú nói xẵng luôn “Văng”, như kiểu nói vâng cho xong chuyện ấy.

Bắt đầu tuổi bướng rồi đây

4 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~August 3, 2008 at 9:46 PM

    Pụ thì sau khoảng 2 tuần excited với baby, đến khi nhận ra rằng mình không được mẹ bế nữa vì mẹ có "nó" ở trong bụng. Kiên quyết: Không yêu baby. Don't want baby. Chết không.
    Với cả, bố Pụ vừa đi qua, liếc thấy cái ảnh hỏi: Blog chú Bình Nguyên phải không? Ôi bố Pụ chẳng nhớ thằng nào với thằng nào cả, thế mà lại còn nhận ra chú ấy qua cái ảnh chú đội mũ cơ đấy.

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~August 4, 2008 at 1:37 AM

    Ôi chị ơi, chuẩn bị kỹ rồi đấy chứ. Mẹ sẽ sinh em bé cho con này, con là anh nên con phải bảo vệ mẹ và baby nhe, ra đường chỉ cho các bạn bé bé bảo baby sẽ giống thế này này... blah blah blah mọi thứ ok, sáng nào cũng thơm bụng mẹ yêu baby... đến khi nó đòi bế, em lỡ miệng bảo mẹ có baby trong bụng nên không bế con được. Nó ghét baby từ ấy luôn.
    À, nó thích ngủ trên bụng bố/mẹ nữa. Tức là nằm sấp trên người kiểu kangaroo. Nhưng từ khi nghe mẹ bảo có em bé ko được nằm thế nữa nó toàn oánh bụng em thôi. Lừa lừa đạp huỵch một phát ấy.
    Chán ơi là chán.

    ReplyDelete
  3. Lê hơn La chính xác là bao nhiêu tháng hả Giang? Bạn cứ lần lữa chưa muốn làm tiếp tập 2 vì thương con còn nhỏ đã phải chia sẻ mẹ với em, nhưng xem ra cứ cho nó làm anh từ sớm trước khi nó biết ghen tuông điên cuồng lại hơn đấy nhỉ.

    ReplyDelete
  4. Tuoi tre con bat dau noi de thuong qua Giang nhi. Binh Nguyen bat dau noi tu don va cau cu tu khi nao? Trong BN xinh trai qua la xinh.

    ReplyDelete