Thursday, August 21, 2008

Con buồn




Những ngày trước khi chị giúp việc về Bình Nguyên còn giãy nảy lên khóc mỗi khi có ai nhắc đến chủ đề này. Đêm cuối cùng chị giúp việc bảo chú cứ nằm ôm riết chị ấy, thủ thỉ “Lê buồn, Lê yêu bác, Lê nhớ bác, bác đừng khóc mà”.

Nhưng đến sáng hôm chị ấy ra sân bay, chú chẳng nói năng gì, chỉ gục đầu trên vai bố nhìn, đến tận khi chiếc taxi chở mẹ và chị giúp việc lăn bánh chú mới thảng thốt, oà khóc, tay với với theo.

Hai hôm nay rồi, nhà vắng hẳn tiếng chân chạy, tiếng cười, tiếng nói líu lo của con, cả tiếng con làm đổ làm vỡ cái gì đó cứ 5 phút một, cả tiếng con ngã hự một cái, 3 phút một…

Ngày đầu tiên con ngồi một chỗ, mặt buồn thiu. Cho ăn con lặng lẽ ăn, trệu trạo, ko nói gì cả, ko phản đối, ko tán thưởng. Bình thường vừa ăn con vừa hét, tay giơ lên trời, mồm cười toe toét, ăn cái gì thích con còn bảo "bác, ngon". Chỉ mỗi lúc bà Nuôi rán thịt con bình luận “Bà Nuôi, thơm”, rồi con lại ngồi yên một chỗ, mặt buồn thiu.

Ngày thứ hai con thơ thẩn đi một mình trong nhà, mặt vẫn buồn thiu. Buổi trưa ngủ dậy, mẹ lấy cho chai nước. Con ôm chai nước bò vào lòng bà Nuôi, nói “Lê nhớ bác”

Mẹ chạy xuống chợ Tàu, mua xương đuôi bò, mua hành mùi, bánh phở, mua cả gà già để cho vào nước phở cho ngọt. Về nhà mẹ bảo “con yêu, ngày mai mẹ nấu phở cho con ăn”. Con cười toe ‘vâng”. Mẹ lại bảo “con vui đi, con hứa với mẹ là con vui”, con bảo “con hứa”

Mẹ lại chảy nước mắt. Mẹ sẽ cố gắng ko đổi giúp việc nữa, dù cung nô bộc của mẹ chả ra gì. Cùng lắm, mẹ chả cần giúp việc, nếu chỉ vì mấy tiện nghi vớ vẩn mà làm con buồn.

Rồi sẽ còn nhiều mất mát nữa con ạ. Đó là cái giá gia đình mình phải trả. Nếu con mạnh mẽ, con sẽ thấy rất nhiều điều thú vị của cuộc sống xung quanh con.

Còn mẹ, từ mấy năm nay rồi chẳng dám khăng khít với ai.

Mẹ con mình cùng cố gắng nhé, con yêu. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con

Con cười đi, mẹ thích nụ cười toe của con, những cái răng xinh xinh đều đặn như răng chuột của con

5 comments:

  1. khổ thân BN quá nhỉ, con càng lớn càng biết nhiều lại càng khó để tránh cho con những chuyện như thế này. Hi vọng 2 3 tuần nữa BN quen với Bà Nuôi rồi sẽ bớt buồn bớt nhớ bác Hằng hơn. Bây giờ mẹ Giang phải để ý chăm lo và chơi nhiều với BN để con khỏi ngồi 1 mình lại nhớ lại buồn đấy.

    ReplyDelete
  2. Thương Bình nguyên thật, trông chú ngồi buồn nhìn xa xăm!

    ReplyDelete
  3. em đọc mà cũng thấy thương chú quá :(

    ReplyDelete
  4. Thương Bình Nguyên quá. Bình Nguyên sống tình cảm nhỉ, yêu BN lắm.

    ReplyDelete
  5. đọc blog của chị hay quá. Con chị xinh ơi là xinh. Thích đọc blog chị ! :x

    ReplyDelete