Sunday, August 24, 2008

Ngồi xổm thì sao?




Có một lần, dẫn mẹ tôi đi đâu đó, đang loanh quanh đợi thấy bà ngồi xổm xuống đất, tôi đã nhăn nhó “mẹ đứng lên đi mẹ”.

Xong rồi thấy xấu hổ với chính mình.

Ngồi xổm thì sao? Mẹ tôi bán xổ số đầu đường nuôi 3 con ăn học thành người. Ngày mưa, ngày nắng, ngày bão, không ngày nào mẹ tôi bỏ “vị trí”, bà gọi đó là vị trí, như vị trí chiến đấu. Chỗ mẹ bán hàng cạnh hồ, trời cứ mưa hơi to là nước dềnh lên. Mẹ xắn quần lên lội, chân trắng bóc.

Ngồi xổm thì sao? IMO1998, đội tuyển VN thi toán quốc tế chỉ có em trai tôi đoạt huy chương vàng. Ngay cả khi biết tin mẹ tôi cũng ko bỏ “vị trí”. Vì bỏ vị trí tức là con đói, huy chương vàng cũng đói. Khoảng thời gian huấn luyện đặc biệt trước khi đi thi các bậc phụ huynh bỏ tiền mời thầy giỏi về phụ đạo cho đội tuyển, 6 buổi một tuần, học phí rất cao. Nhà tôi chỉ có thể cho em tôi đi học một buổi/tuần. Nhìn em đạp xe Phượng Hoàng lọc xọc, trời nắng chang chang đi mượn vở của các bạn được học đủ 6 buổi/tuần về nhà photo rồi mày mò tự học, học trong cái nóng nung người ngôi nhà 10 mét vuông, một phòng, thấp tè, bàn học cạnh cái chạn toàn gián, chạn đối diện toilet suốt ngày nước ko tiêu, bếp ở ngoài trời, mưa to quá thì mặc áo mưa đứng nấu cơm, mà thấy thương. Thương nhưng chẳng thể làm hơn thế được, vì tiền mẹ đi bán xổ số chỉ đủ ăn hàng ngày, những ngày mưa vắng khách mẹ về nhà mồm như mếu, vì lo con đói. Để em tôi đi học được một buổi đó tôi phải đi gia sư 4 buổi khản giọng.

Ngồi xổm thì sao? Mẹ tôi bán xổ số đầu đường, chạy công an mỗi chiều. Có người nào sáng bán xổ số chiều đi lại đài các ngồi tại bàn tiệc dùng dao thìa nĩa đúng kiểu quý tộc Anh được ko? Mẹ tôi ko phải siêu nhân, mẹ chỉ là một người đàn bà bình thường, ốm yếu, hay ca cẩm, nhưng kiên cường gấp nhiều lần một người thường.

Nếu ko có sự kiên cường của mẹ, chúng tôi ko thể thành người.

Vì thế, ngồi xổm thì sao?

Có biết tại sao bọn Tây nó ko ngồi xổm ko? Vì chúng nó ko ngồi được. Vì hệ cơ xương của chúng nó ko đủ mềm dẻo, lại thêm lắm thịt ở đùi ở bụng, ngồi toàn phải kiễng chân, xương đùi tạo với xương cẳng chân một góc ít nhất là 45 độ, ngồi toàn ngã, hoặc chỉ cố được một lúc là mỏi nhừ, ngồi còn khổ hơn đứng. Cứ thử bảo chúng nó cúi người, mình cúi tay chạm được vào mũi chân, hoặc chí ít cũng với được đến nửa ống chân, chúng nó cúi tay chỉ lơ lửng với được nửa đùi là kêu đau oai oái, thì biết là mình dẻo hơn nó đến mức nào.

Có biết nếu ko có ghế thì đứng mãi bọn Tây cũng có nhu cầu ngồi ko? Chúng nó ngồi rệ cả xuống đất đấy, có khi còn nằm dài cả ra. Mình mềm dẻo, mình ngồi xổm, đỡ bẩn đít quần.

Vì thế, ngồi xổm thì sao?

P.S Lâu rồi tôi ko gặp em tôi. Tự dưng hôm nay tôi muốn ôm ghì cái đầu bù xù của nó vào ngực mình, xoa vào cái má vêu vao, vai gầy trơ xương. Công việc của em tôi lúc nào cũng phải thức khuya, suốt ngày thiếu ngủ, ngoài 20 mà trông đã giống ông già. Bị vợ mắng thì im thít, chỉ cãi chị là nhanh thôi

8 comments:

  1. Khâm phục mẹ Giang và chị em Giang quá!

    ReplyDelete
  2. úi, hồi xưa nhà cô cũng hoàn cảnh nhỉ! Mà có hoàn cảnh thế mới thấy phục cô và em trai. Ngồi xổm cũng tự hào chán (trừ lúc mặc "quáy" thôi!)
    Mà em giai cô mới có ngoài 20 mà đã có vợ à? hehehe...em của Béo cũng ngoài 20 mà chả thấy bồ bịch gì cả! Nó cũng giống em cô ở chỗ nó suốt ngày làm khuya (Béo gọi là con cú con) tóc tai mặt mũi y như ông già! Chả giống Béo đẹp chai tí nào!

    ReplyDelete
  3. @ SM: hihi, vưỡn còn sướng chán. Nhiều gia đình còn tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa trẻ một nơi :-)
    @Phonglanđỏ: thế Béo đẹp trai dư lào ? :-P
    @ Kẩm Hà: hehe, ngồi tính lại thì đúng là 28 thật. Tại câu này tớ đì nó từ hồi nó 24 tuổi nên giờ vẫn cứ nói y như thế. Thế mới biết, đì đọt cũng phải cập nhật :-)

    ReplyDelete
  4. Kẩm Hừ Kẩm HừAugust 26, 2008 at 5:15 AM

    Vì bạn này lạc quan nên <30 thì gọi là ngoài 20 :-) chứ thi IMO 98 thì năm nay phải là 28 rồi :-p
    BTW, tớ cũng ngoài 20, ngoài mười mấy năm :-D

    ReplyDelete
  5. Den gio may cung vam di dot thang Co: "bi vo mang thi im thit thit" day thoi, kho than Co!!!

    ReplyDelete
  6. À không, thấy một entry của Giang là Thiên thượng hỏa thì chắc hoặc bằng, hoặc kém tớ một tuổi... (xí xớn tí :p) Mà thôi, để khi khác đọc blog của Giang tiếp. Tớ phải làm việc đây (hôm nay blog của G ngốn thời gian tớ kinh quá, nhưng cảm ơn G viết hay quá cơ... ^^.^^)

    ReplyDelete
  7. Tớ đọc hì hục blog của cậu suốt từ sáng đến giờ. Thích chú Bình Nguyên quá. Nhưng đọc cái entry này thì thấy mắt rưng rưng muốn khóc. Cậu viết blog hay quá...

    ReplyDelete
  8. À không, có khi phải gọi Giang bằng chị... ^^.^^

    ReplyDelete