Monday, August 25, 2008

Entry for August 26, 2008

Sáng chàng gọi điện. Chàng bảo “tối nay có ăn tối”. Mình bảo “ăn tối với ai?”, “với phát ngôn viên của Berlusconi, mấy ông nghị, thêm vị giám đốc của trung tâm văn hoá Ý”. Mình xì một tiếng “lại mấy ông nghị già, em ko đi đâu, chiều nay có hẹn đi cùng đứa bạn sang Queens xem cái chợ Tàu bên Queens nó ra làm sao”.

Mình biết ko đi thế này là ko hoàn thành nhiệm vụ, và chàng ko hài lòng. Mình lấy cớ là báo muộn quá, em hẹn bạn rồi. Nhưng thực ra nguyên nhân sâu xa là,

Phát ngôn viên của thủ tướng, đến NYC cũng chả phải chuyến công cán gì, mà chỉ là đi chơi. Đi chơi nhưng lại cứ kiểu vô tình thông báo là đi chơi, làm mấy chú ngoại giao ở lãnh sự lại cứ phải thù tiếp mời mọc ăn uống đưa đón cho phải đạo.

Mấy ông nghị người Mỹ gốc Ý, thì đã già lắm rồi, già đến mức nghễnh ngãng nói gì cứ phải lên giọng thì mới hiểu được. Người Ý mắc bệnh hay động lòng, người ta khen mãi, khen nào là ẩm thực ngon, xe hơi đẹp, thời trang đỉnh, di sản có một không hai, vv và vv, thì cứ tủm tỉm đón nhận, thế mà động đến chữ mafia một cái là nhảy tành tành lên. Nói chuyện gì thì cuối cùng cũng về lại chủ đề chúng ta là người Ý, chúng ta phải thế nọ, bọn họ phải thế kia. Sốt ruột.

Vị giám đốc trung tâm văn hoá Ý, mới đến nhậm chức, đồng tính nhưng vô cùng dễ thương, đi đâu cũng rủ chàng, gọi chàng là “amore”, tức honey, darling, sweetheart, vv và vv.

Một nguyên nhân ko kém phần quan trọng nữa là, hồi này tự nhiên vừa chán vừa mệt,gầy gò, sụt cân. Hồi trước đặt tay lên đầu thấy toàn tóc là tóc, giờ đặt tay lên đầu sờ được cả xương sọ. Chả muốn đóng bộ, chỉ muốn quần cộc áo dây lượn cho mát. Một tiệc đứng nhiều người tham dự thì còn cố mà chịu đựng, chứ ăn tối sit-down, người nọ nhìn người kia chòng chọc, thì mệt lắm, ko cố được.

CHỊU THÔI!!!

P.S Mẹ bạn hẹn lúc 3h, sau lại bảo “thôi từ 3h đến 4h cho chắc ăn”. Giờ đã gần 5h rưỡi, vẫn chưa thấy tăm hơi

4 comments:

  1. Bac oi bac viet sach ban de, bao dam se dat nhu tom tuoi.

    ReplyDelete
  2. hic, bác mắc bệnh cả thèm chóng chán. Chỉ linh tinh tí thì còn được, chứ cứ làm cái gì dài hơi là bác đuối liền. Sách chắc chắn sẽ đầu voi đuôi chuột. Chịu thôi :-)

    ReplyDelete
  3. công nhận bạn gì nói đúng, đọc blog của bạn Giang lúc nào cũng hấp dẫn:D

    ReplyDelete
  4. at Rum Chị: hí hí, thanks :-P

    ReplyDelete