Tuesday, August 26, 2008

Phải kiên nhẫn là ngần nào? (phần 3)

Chàng suốt ngày nhắc nhở mình vì cái tội hay đi lượn với cái túi mở toang hoác. Chàng sợ có gì chúng nó móc hết. Mỗi lần chàng ca điệp khúc “em mà ở Ý thì chúng nó giật túi chúng nó chạy, có gì mất hết” là mình lại ngân nga “Look who is talking!”.

Là vì tuy để túi mở như thế nhưng từ xưa đến nay mình chả mất cái gì bao giờ. Chiện, con người đầu óc minh mẫn tỉnh táo nói mất là mất ngay được thế a. Chỉ mất đúng có một đôi kính râm của Chanel. Lần cuối cùng nhớ là để ở văn phòng, cũng ko biết là mất ở đâu, ở văn phòng khách khứa nườm nượp suốt ngày, hay lê la quán xá với bạn bè mà làm mất. Chỉ biết ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ việc đặng đi lấy chồng thì chịu ko thể tìm được đôi kính ấy. Cũng hơi hơi tiếc, rồi nghĩ ngợi một lúc thì cũng chả tiếc nữa, đôi kính gọng trắng, lúc dùng lại cứ phải nâng như nâng ếc hứng như hứng phờ lao ờ, ai lấy phải nó cũng mệt chứ chả sung sướng gì.

Còn chàng, ko còn cái gì là ko mất. Một lần đi đón giao thừa quanh hồ Gươm, hồi đó cả chàng và mình tình cờ đều dùng Sony Ericsson 910i, cái điện thoại cục gạch, hồi đó cũng khá nhiều tiền. Người người chen chúc, chàng luôn mồm giục mình cẩn thận ko mất điện thoại. Thế mà cuối cùng chính chàng mất. Mình gọi điện vào số của chàng, một thằng khác nhấc máy, giọng khề khà “à thế à, mất à, buồn nhỉ, cho chuộc lại á, thế á, ờ, có thể, chả biết, hơ hơ”. Chàng mất điện thoại là mất nửa cuộc đời, mặt cứ thộn ra.

Bên cạnh điện thoại, thứ chàng hay mất thứ hai là kính râm. Bao nhiêu kính, đôi nào cũng mất. Cuối cùng, chính chàng còn phải chán, chàng quyết ko mua kính nữa. Nhưng đợt về Ý vừa rồi, chàng phải đi nhận cái xe máy Ténéré (về cái xe máy trứ danh này thì sẽ kể ở một entry khác), tức là chàng phải lái xe đi 500km, về 500km trong một ngày, thì ko thể ko có kính râm được. Hai vợ chồng đi từ 5h sáng. Đến 7h sáng dừng lại ăn sáng dọc đường, chàng mua một cái kính rẻ tiền, đâu 18euro, đeo vào. Chàng tự hứa sẽ ko để mất nó nữa.

Đi 500km, về 500km, dừng lại ăn trưa giữa đường, yên ổn, lúc trèo lên xe đi tiếp kính vẫn còn nguyên trên sống mũi.

Trên đường về vợ tranh thủ shopping điên đảo, lúc trèo lên xe đi tiếp kính chàng vẫn còn nguyên trên sống mũi.

Thế mà vừa về đến nhà, 6h chiều, thằng con chạy ra đón. Lãng đãng thế nào để nó thò tay vớ được đôi kính. Nó bẻ ngoéo cho một phát, cái gọng cong vếu. Chàng chỉ còn nước kêu trời.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm quăng quật, chỉ có đúng đôi kính râm 20,000 đồng mua trên vỉa hè Hội An nhiều năm trước là vẫn cứ trơ trơ cùng tuế nguyệt. Hàng ngày chễm chệ trên giá sách ngó xuống như trêu ngươi. Đến chú Bình Nguyên còn chê ko thèm chơi.

Còn chàng, ko có kính vẫn hoàn không có kính.

6 comments:

  1. Hơ, đúng là Ý là nơi hay mất cắp thật. Hồi bé em được qua Turin, 1 chị to lớn sừng sững đi ngay trước mặt mình, theo sau 1 chú Rệp thản nhiên móc balo, thiên hạ nhìn thấy chẳng ai buồn ỏ ê gì, hãi hùng.
    Em thương anh xã nhà chị quá :))

    ReplyDelete
  2. hí hí chú Rémi nhà này cũng tương tự nhoa. Suốt ngày mất kính râm, lần cuối cùng mất ở Sing tháng trước, tháng này vẫn chưa quyết mua lại vì sợ mất tiếp..Ko những kính râm mà hồi tháng 5 còn mất kính cận (nặng) khi ở PQ làm e phải bay ra ngay lập tức chỉ để đưa kính. bó tay lun. hêhê

    ReplyDelete
  3. @ Dứa: theo chị thì có lẽ em nên thương chị mới đúng :-)
    @ Tiger: Chú Rémi là chú bạn trai của em đấy à? :-)
    @ Trà: hehe, bọn móc túi ở Ý rất tiếc lại ko phải là người Ý mà thường là dân nhập cư từ khắp các nơi đổ về, điển hình nhất là dân Digan, chuyên ăn xin và móc túi.

    ReplyDelete
  4. Tao từng chứng kiến ngay móc túi đứa bạn tao, mà ko thành, nhưng cả lũ sợ quá túi nào túi đấy để ra đằng trước hết. Còn tất cả bọn bạn tao đi Ý đứa nào cũng phải kỷ niệm ko hộ chiếu thì ví tiền cho bọn trộm. Nhưng mà may 3 lần tới Ý tao chưa để lại cái gì để kỉ niệm đồng hương anh nhà mày.

    ReplyDelete
  5. Khổ quá suốt ngày bôi bác chồng, chồng mà biết tiếng việt thì lại "em chả yêu anh rì cả" hê hê

    ReplyDelete
  6. chú Rémi vốn là bạn trai em mà từ ngày 8/8/08 đã thành chòng roài chị ạh :))

    ReplyDelete