Wednesday, August 20, 2008

Nỗi buồn của ngày hôm qua




Cách đây 8 năm, đang chờ lấy bằng tốt nghiệp, tôi bắt đầu công việc thứ hai của mình, ở đó tôi gặp anh.

Tôi ngẩng lên khỏi bàn làm việc của mình. Chúng tôi bắt tay nhau mà mắt nhìn nhau như thôi miên.

Hôm anh về, tôi đã bỏ làm để đi tiễn. Sếp của tôi nhảy dựng lên, bà ấy nói sẽ đuổi việc tôi nếu tôi đi. Anh bảo anh rất ấn tượng, bởi vì trong đoàn từ xưa đến nay chẳng ai dám làm trái điều Tatt muốn.

Tôi và anh ra đến sân bay, lúc ấy sân bay Nội Bài còn đìu hiu và cũ kỹ lắm, anh cứ nấn ná bịn rịn mãi. Cho đến tận khi đám nhân viên lục tục thu xếp gấp ghế cất rổ anh mới chạy vào. Anh vừa cho hành lý vào băng chuyền vừa quay ra nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa buồn rầu.

Tôi quay về, khóc đến mức những đầu ngón tay của mình tê dại.

Tôi trèo lên xe ôm. Hồi đó với tôi taxi là một điều xa xỉ. Taxi mất mấy trăm nghìn, xe ôm chỉ mất 20,000đ. Vừa ra khỏi cổng sân bay, bên trời một chiếc máy bay cất cánh, lao vút vào khoảng không như ko gì cưỡng nổi. Tôi thấy mình bất lực. Nhiều năm sau đó tôi ko dám đi tiễn ai ở sân bay. Tôi sợ cảm giác bị bỏ lại, phải đối mặt với nỗi cô độc của mình.

Tôi lên văn phòng đứa bạn thân ngồi ăn vạ, tóc rối, mặt vẫn tái mét và những ngón tay vẫn tê dại.

Tôi chỉ vừa nín khóc thì thấy điện thoại reo. Ôi, là anh đây mà. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ sự minh mẫn của mình. Hoá ra tất cả những khổ sở vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, tại sao tôi lại khóc. Anh vẫn ở đó mà, vẫn gọi điện cho tôi lúc 6h chiều khi anh vừa xong việc, tôi hay phải làm muộn, anh sẽ đợi, rồi tôi sẽ đến đón anh ở Hilton, rồi tôi và anh sẽ rong ruổi phố phường, sẽ ăn tối cùng nhau ở một nơi bình dân nào đó, rồi tôi sẽ thả anh ở Hilton, anh sẽ nắm tay tôi tạm biệt, rồi nếu trời mưa anh sẽ, với bàn tay thô ráp vụng về của mình, loay hoay buộc hai cái dây nút quả chuông ở áo mưa tôi, khuôn mặt anh sẽ nghiêm nghị và buồn rầu, tôi lạnh lùng nhưng tôi lại khóc, chỉ có điều nước mắt lẫn vào nước mưa và anh ko biết. Hoá ra tất cả những đau khổ ấy chỉ là giấc mơ thôi, tại sao tôi lại khóc.

- Chào em, anh đây

Tôi cuống quít mừng rỡ

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh đang chuyển tiếp máy bay ở Sài gòn

Ngón tay tôi lại tê đi vì tuyệt vọng

- Em có sang đó với anh không?

Tôi lại nói Không, tôi lại khóc. Anh bực bội “kể cả lúc này em vẫn nói không ư”. Rồi anh bỏ máy. Hồi đó tôi ngu dại đến mức không biết đường gọi lại, để giải thích, để vỗ về, để nói với anh rằng tôi yêu anh dẫu có xa nhau nghìn trùng chăng nữa.

Nhiều năm sau đó, tôi tránh sân bay, tránh những cuộc tiễn đưa, và ngay cả bây giờ, mỗi khi nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh vút vào khoảng không tôi đều cảm thấy lòng mình cồn lên một nỗi gì rất lạ.

Nhưng nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ làm y như thế. Tôi cần một người đàn ông yêu tôi đủ và yêu tôi duy nhất, để tôi có thể thay đổi.

Hôm nay tôi tiễn chị giúp việc về. Nhìn cái dáng thấp thấp đi vội vã vào trong cửa, khóc sụt sịt, tôi lại buồn.

Nhưng New York bận rộn đến mức không ai nghĩ đến một điều của ngày hôm qua, và một người đã gặp từ hôm qua.

4 comments:

  1. G ơi, người đó có phải là người của hiện tại không?

    ReplyDelete
  2. Chia sẻ quá .............
    Theo dõi Blog này từ bài viết đầu tiên.........
    Thi thoảng lại thấy chia sẻ......

    ReplyDelete
  3. Nguoi cua hien tai ma lai viet the nay a? Ky niem se mai con do, nhung hien tai van la hien tai. Nho ngay xua tao voi may viet thu cho nhau toan ke chuyen buon, bay gio moi dua deu co gia dinh rieng, cung ke la may man nhi!Ko biet bao gio moi duoc gap may voi Ale & Lila...

    ReplyDelete