Monday, August 25, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 45)




Chú Bình Nguyên ngọng líu mà lại còn hay bảo ban mọi người đâu ra đấy. Có hôm mẹ chú chạy xuống dưới nhà mặc mỗi cái váy ngủ, chú nhìn thấy chạy ra “mamma, mamma mặc cần”. Ý chú là quần nhưng chú chỉ nói được đến thế thôi. Đi chợ, chú cứ chỉ trỏ “mamma, Lê ăn kít”, mẹ chú nghe chữ kít thì nhớn nhác chả hiểu, chết rồi con ăn gì. Chú chỉ trỏ mãi mới hiểu à hoá ra là con muốn ăn quít.

Hôm nọ mẹ gọi chú ời ời “Ale ra đây mẹ bảo cái này’, chú im thít, để mẹ phải gọi mấy lần, cuối cùng thấy mẹ gọi lắm quá chú từ phòng khác nói vọng sang “mamma, Lê điếc”.

Chú vừa đi vừa kéo theo sau cái đón gót giầy của papa, dài dễ chừng nửa mét, vì bố chú đại lãn mỗi lần xỏ chân vào giày ko muốn cúi cái lưng xuống. Cái đón gót giầy bị kéo lê kêu loạt xoạt. Chú cứ nghe tiếng loạt xoạt mà ko hiểu là tiếng gì, cứ đi lại loanh quanh mặt mũi băn khoăn “mamma, gì kêu?”.

Hôm nọ tranh thủ papa mở kho tìm cái gì đó chú hôi được cái mũ bảo hiểm đi xe đạp của mẹ. Bây giờ ngày nào chú cũng đội mũ bảo hiểm ngay ngắn, ngắm nghía bản thân trước gương, cười nhe răng mamma Lê đội mũ kíu hoả, rồi đi lấy xe đạp đạp nhoay nhoáy.

Chú lợi dụng mẹ thương chú hơn từ lúc bác giúp việc cũ về chú bám mẹ như đỉa. Cứ thấy mẹ mặc quần áo tề chỉnh là chú ra ôm mẹ năn nỉ ‘mamma, mamma ở nhà với Lê”. Để chú vui vẻ mà cho đi thì chỉ có cách bảo chú “mamma đi diệt chuột”. Chú ghét chuột nên nghe đi diệt chuột là chú cho đi ngay. Mẹ chú biết là khoa học bảo ko nên lừa con cái, nhưng đố ai ko lừa tí nào mà xong được với bọn trẻ con đấy. Có mà chúng nó hành cho lên bờ xuống ruộng.

Chú đang bị mẹ bắt bỏ bỉm. Hôm nọ mẹ chú đặt chú vào bô Elmo, chú đỏ mặt tía tai rặn. Nghe tiếng tõm tõm, mẹ chú ngó vào, chú cũng đang cúi xem, thấy hai cục tròn tròn nổi lập lờ trong nước chú chỉ tay bảo “mamma, mắt”.

Dạo này chú đang trải qua những thay đổi lớn lao trong đời. Thứ nhất là chiến hữu bác Hằng của chú đã hồi hương. Thứ hai là bạn thân cái bình nước đã bị chú đánh mất, chú cứ tiếc hùi hụi đổ tại Mickey lấy, mẹ thì ko mua cái mới cho nữa, mẹ bảo chú phải tập uống cốc là vừa. Thứ ba là tự dưng bị mẹ bỏ bỉm, bắt mặc quần xà lỏn, chuẩn bị để còn đi học. Trông chú cứ ngơ ngơ ngác ngác như gà con lạc mẹ.

Cả tuần nay chú ko chạy nhảy, ko nghịch đùa phá ngã như mọi khi, chắc văn phòng luật dưới nhà của ông chủ nhà cũng vì thế mà được yên ắng hơn

4 comments:

  1. @ Trà: :-)) thế tức là hình của cái trong bô cong cong hình chữ C à? Mới hai tuổi mà đã biết chữ C thì giỏi quá rồi :-))
    @ Tom's family: Hihi, chú chỉ xoen xoét tiếng Việt thôi. Tiếng Ý thì nghe hiểu nhiều hơn là nói, còn tiếng Anh thì nghe hiểu là chính, nói thì khủng khiếp vì toàn nói tiếng Anh giống chị giúp việc, ví dụ, bubble chú gọi là báp bù :-)

    ReplyDelete
  2. Đến chết cười cái chú Bình Nguyên. Mẹ chê gì chứ chú ta nói tiếng Việt thế là khá lắm rồi. Hic, rồi là tiếng Ý, thêm tiếng Anh, chú không bị loạn là may đấy.

    ReplyDelete
  3. Alex giống MA nhà tao, cứ cần mà gọi cái quần.
    Còn nghe chuyện Ale ngắm bô mà bảo mắt thì làm tao nhớ đến hồi xưa cháu tao 2 tuổi (nhưng nói giỏi lắm rồi) đứng dậy khỏi bô quay lại nhìn chăm chú, rồi hét lên "cô Trà ơi chữ Cờ". Đến chết với trí tưởng tượng của bọn trẻ con thôi.

    ReplyDelete
  4. Me Giang có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn , khi nào về VN nhớ ghé thăm mọi người nhé,

    ReplyDelete