Monday, August 11, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 44)




Chú Bình Nguyên tranh cái ghế của Lila để trong bếp. Chú ngồi xuống, hai tay chắp sau đầu bảo mẹ “mamma, Lê nằm trên bãi biển Lê phơi nắng”. Phơi nắng được một lúc chú lại muốn đọc sách, thế là chú chạy đi lấy quyển sách chuột Mickey. Lúc ngồi xuống phơi nắng trở lại, chú ngồi trượt, phịch ngay cái mông xuống đất. Mặt chú tẽn tò. Chú lụi hụi đứng lên, lại mất đà liêu xiêu mãi, cuối cùng lại ngã dúi cả mặt vào ghế. Thế mà mẹ chú mừng quá sớm, tưởng chú đã bớt hậu đậu hơn.

Ở nhà Bình Nguyên tuyệt đối ko có chuyện quát tháo mắng mỏ như cơm bữa. Chính vì thế nếu mẹ mà đã quát lên thì chú sợ rúm. Mấy lần chị giúp việc quát tháo hay từ ngữ ko phù hợp là mẹ chú chấn chỉnh ngay. Thế nhưng cũng chẳng cấm được chị ấy khi mình vắng nhà. Bây giờ chị giúp việc phải thừa nhận với mẹ chú là chú đã bắt đầu lỳ ra hoặc quát lại khi bị quát, và nói chú cái gì là chú nói lại y như thế. Tối hôm nọ mẹ chú trố mắt khi thấy chú bảo chị giúp việc “Biến” khi chị ấy cứ túm chú giục chú đi thay bỉm. Thế có phải là gậy ông đập lưng ông ko?

Thế nhưng, ngoài những lúc nổi bướng và những lúc giả điếc chú rất ngọt ngào và nghe lời. Ví dụ, mẹ chú bảo “con dỗ em cho mẹ nấu nướng” là chú chạy đi lắp ngay cái cổng nhạc vào ghế của em, bật lên rồi đứng vừa nhảy vừa hát, làm em cứ cười khanh khách. Hoặc mẹ chú rủ chú lên nhà trên đúng lúc chú đang đói bụng mà chị giúp việc lại đang rủ chú ăn, chú muốn lên nhà trên vì theo chú trên nhà trên có bao nhiêu thứ thú vị thỉnh thoảng mới có dịp được đụng tới, nhưng chú lại muốn cả ăn vì chú vốn háu ăn. Thế nên chú cứ cuống cả lên ko biết nên đi hay ở. Cuối cùng, chú bảo chị giúp việc, ngón tay chỉ chỉ lên trần “Lê lên trên gác một tí rồi Lê xuống ngay”. Lên đến trên nhà được mấy giây chị giúp việc lại gọi ơi ới, chú chạy ra đầu cầu thang nói vọng xuống rất dịu dàng “Vâng, bác Hằng ơi, Lê xuống ngay bây giờ”.

Cái gì cũng bác Hằng.

"Bác Hằng ơi răng Lê có thịt bác đánh răng Lê", chẳng là chú ăn thịt bị giắt răng.

"Bác Hằng ơi Lila mùi ẹc", tức là chú báo với chị ấy Lila vừa ị.

"Bác Hằng ơi Lê già Lê đau lưng bác đấm lưng Lê", chị ấy nhờ chú đấm lưng đâu được 3 lần, bây giờ thì toàn phải đấm lưng cho chú.

"Bác Hằng ơi bác nấu phở Lê ăn", mỗi lúc chú thèm phở.

Buổi sáng nào ngủ dậy chú cũng lay lay chị giúp việc “Bác Hằng ơi, Lê dậy rồi”.

Chị ấy lại bảo “ừ, bác chỉ còn ngủ với con được mấy đêm nữa thôi, rồi bác phải về VN rồi”

Chú bảo “Lê nhớ bác. Lê đi VN với bác”.


Khổ thân con yêu. Mẹ vẫn đang nghĩ cách để con ko quá sốc khi buổi sáng ngủ dậy mà ko thấy bác Hằng của con.

3 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~August 11, 2008 at 10:48 PM

    Ôi cái tính giả điếc...

    ReplyDelete
  2. mẹ BN giỏi thật, cái vụ ko quát hét ấy...Béo tập mãi mà có lúc cũng phát khùng lên với con Heo... Nó quậy như con giặc con ấy, ko quát lên ko chịu được! :(

    ReplyDelete
  3. @ Đậu Pụ và Béo: điên nhất là nói mỏi mồm khô cổ nhưng nó cứ giả điếc đấy, còn điên hơn là khi nó quậy. Những lúc thế lại phải hít thở để nuốt cục tức, ko thì đét đít nó mất :-)

    ReplyDelete