Wednesday, July 25, 2007

Bức xúc bệnh viện

Hình như Tôn tử là người nói “Nhân chi sơ vốn bản ác”. Nói cho cùng cũng có những lý lẽ của nó.

Bởi đã sống ở trên đời ai cũng có lúc may mắn và có lúc bất hạnh, chẳng ai may suốt và cũng ko ai bất hạnh suốt. Nhưng những con người với bản tính thiện ác khác nhau thì sẽ có những cách phản ứng khác nhau.

Ví dụ, người vốn bản ác nếu làm quan thì thành quan tham, nếu rơi vào gia đình ko cha ko mẹ thì thành đứng đường hoặc tội phạm, nếu xinh đẹp thì bán thân để tiến, nếu xấu xí thì thành người hằn học ghen thù, nếu làm văn phòng thì thỉnh thoảng dẫm lên chân hoặc xỉa vào lưng đồng nghiệp vài cái cho khoẻ người, nếu làm thầy giáo thì sờ soạng nữ sinh hoặc vòi tiền, nếu làm bác sĩ y tá thì vô trách nhiệm hoặc xin đểu bệnh nhân. Ở đây xin tập trung vào những vị bác sĩ và y tá vô trách nhiệm và có thói quen xin đểu bệnh nhân.

Sáng nay đọc được bài báo về một em bé sơ sinh ra đời ngạt quá nặng dẫn đến suy hô hấp, lý do theo sản phụ thì y tá và hộ lý mải tán chuyện quá, đến lúc can thiệp được thì quá muộn, còn theo y tá và hộ lý thì tại em bé bị rau quấn cổ và dây rốn ngắn.

Ai đền bù nổi những tổn thất mà gia đình người bị nạn phải gánh chịu?

Đã ai từng làm bố làm mẹ, mong chờ đứa con của mình ra đời thế nào, mà vào bệnh viện rồi về tay không, hoặc mang theo về một đứa con liệt não, thì mới hiểu được những cảm giác ấy.

Cứ thử mang một cái thớt đến bệnh viện, đứa y tá nào lằng nhằng xin đểu chặt luôn ngón tay, xem chúng nó mất ngón tay than vãn thế nào, huống hồ người ta mất cả đứa con.

Nhân thể nói chuyện dao thớt, cứ bảo ngày xưa nước Thổ Nhĩ Kỳ mọi rợ, đứa nào ăn cắp chặt cả bàn tay luôn. Không cho vài thằng đi khắp nơi với cánh tay cụt thì chẳng đời nào chúng nó chừa tật ăn cắp.

Chưa bao giờ thấy ở đâu mạng người bị coi rẻ hơn cỏ rác như ở đất nước của chúng ta.

Bệnh nhân vào viện xét nghiệm, bác sĩ trả kết quả nói Ung thư cứ như báo là ngày mai trời ko mưa. Kèm thêm lời rỉ tai ở đây chữa ung thư trọn gói 28triệu, đảm bảo khỏi bệnh, có chữa thì đăng ký gấp vì nhiều người lắm. Chị bạn tớ nghe xong ngất ngây con gà tây, đi từ viện về nhà suýt tai nạn mấy lần. Cũng may là lại đi xét nghiệm ở chỗ khác thì được bảo là ko sao.

Anh bạn tớ đi vào Bạch Mai khám. Thằng trả kết quả xét nghiệm cũng phán một câu xanh rờn: Ung thư. Chị vợ vốn mắc bệnh tim nghe xong chết ngất. Hai vợ chồng bỏ hết công việc sang Singapore khám, kết quả ko sao. Vẫn ko yên tâm, sang tiếp Ý làm xét nghiệm tại 3 bệnh viện liền, kết quả vẫn ko sao mới thở phào.

Ở VN bao nhiêu người có đủ khả năng tài chính để bay đi nước ngoài kiểm tra như vậy? Hay là nghe tiếng ung thư thì hoảng hồn nhà có cái gì bán sạch để mang đi chữa chạy, có bệnh thì vái tứ phương?

Thằng em trai tớ vào viện để cắt hạch thần kinh giao cảm. Trước khi đi đã dúi cho mấy trăm nghìn, dặn đứt lưỡi là nhớ dúi cho mấy mẹ y tá, thằng em mắc bệnh ky bo từ bé, găm chặt tiền trong người, ko chịu xì ra, bị chúng nó vừa tiêm vừa ngoáy cho đau lăn lộn, gọi điện cho chị vừa mách vừa khóc. Điên cả người, phi vào viện dúi tiền cho thằng y tá, thằng y tá da bì bì cầm phong bì tiền thản nhiên, nhìn đã thấy lợm giọng.

Một chị hồi trước làm cùng chỗ làm với tớ, đứa đầu tiên là gái. Lần mang thai thứ hai sinh đôi, một trai một gái. Tất nhiên thằng con trai được quý hơn vàng. Một đêm nó sốt co giật, hai vợ chồng tức tốc mang nó vào bệnh viện, hình như bệnh viện Thanh Nhàn. Nửa đêm bệnh viện vắng teo, thế mà thằng bác sĩ trực đủng đỉnh ra ngó, rồi bảo “đăng ký vào sổ rồi ngồi đợi đến lượt”. Anh chồng nổi điên lên, túm cổ thằng bác sĩ đấm cho túi bụi, làm thằng này sợ cuống cuồng mang ngay thằng cu vào phòng cấp cứu. Xong việc, lúc thằng bé đỡ, anh chồng mới ra vỗ vai thằng bác sĩ vẫn sợ lập cập bảo “lúc nãy tôi hơi nóng, ông bỏ qua cho. Nhưng lần sau mà ông còn như thế thì tôi giết ông chết”. Sáng hôm sau chị ấy mắt tròn mắt dẹt đến văn phòng kể làm cho bà con ai cũng hởi lòng hởi dạ.

Hồi lâu lâu đọc báo có một chị bất bình vì đi lớ ngớ trong bệnh viện lạc vào khoa nào đó, vừa định hỏi một mẹ y tá thì bị mẹ ấy chỉ thẳng tay ra ngoài cửa quát “ra ngay, ra ngay”, ấm ức quá ko nói được câu nào thì về nhà viết báo. Con mụ y tá đấy cũng may, gặp phải người hiền lành, chứ gặp ai ghê gớm nó lại vả cho một phát rồi vặn “mày bảo ai ra ngay? Mày ăn nói với khách hàng kiểu gì thế?” thì lại mặt xanh như đít nhái đổi giọng “em xin lỗi chị em hơi quá lời”.

Cách đây ko lâu ở New York có bệnh nhân hình như bị u não phải mổ để cắt bỏ nửa phần não. Bác sĩ phẫu thuật hôm đấy chập cheng thế nào cắt phéng luôn nửa phần não lành của con nhà người ta. Nhưng ít nhất gia đình người bệnh còn được đền cho ko biết bao nhiêu tiền mà kể, chứ còn ở VN, đại đa số trường hợp là bệnh viện nổi cùn cãi chày cãi cối, bệnh nhân nào có biết gì về nghiệp vụ mà cãi với chúng nó. Nếu gặp người nhà bệnh nhân ghê gớm làm ầm lên thì cùng lắm xin lỗi một cái, kiểm điểm trước nhân dân trước đảng là xong. Chứ còn đền bù, trên răng dưới dép lấy cái gì ra đền? Có tiền thì đã chẳng phải bóp nặn từng xu của người bệnh nhiều khi là nông dân chân lấm tay bùn 10,000đ cũng là cả món tiền lớn.

Cứ đổ tại nghèo. Ối người nghèo vẫn trong sạch đấy thôi. Chẳng qua là thiếu lương tâm, tư cách còn kém cả động vật mà thôi.

2 comments:

  1. Hic hic, cu noi den van de benh vien la to lai buc xuc.Nhung chan qua, chang buon keu nua cho no do..buc xuc di.
    Nuoc ngheo, lac hau, luong thap nen no the day ay a.Lam nghe nao, an nghe day. Canh sat giao thong an dang CSGT.Bac sy an dang BS, Giao vien an dang GV. Hanh chinh cua quyen an dang hanh chinh. Hai quan an dang HQ.Doc quyen no moi thanh ra the

    ReplyDelete
  2. em chửi nghe đã đấy. Bọn đấy cứ phải chửi chết chúng nó đi, cứ tưởng là lúc nào cũng bắt nạt được thiên hạ.

    ReplyDelete