Tuesday, July 10, 2007

Chuyện nhà




Chú Bình Nguyên rất thích đồ ăn cay. Hôm nọ mẹ chú nấu mỳ Ý, cho ớt vào, chú ăn nhem nhẻm. Nhưng vô tình chú cắn phải hạt ớt, cay quá chú khóc mếu máo. Chú cứ lấy tay vỗ vỗ vào má và vặn xoắn cái tai của chú, chắc vì chú nghĩ rằng cái cảm giác cay kia là ở đó mà ra.

Chú nói chung khổ về đường ăn uống. Dạo này tự dưng chú lợn chê cám, chả ăn uống gì mấy ngoài hoa quả và sữa tươi. Mẹ chú ngồi trong bếp, bố chú ngồi ngoài phòng khách. Chú xin một miếng lê của mẹ và định bụng chạy thẳng ra phòng khách chơi với bố. Chạy được nửa đường thì ăn hết lê nên chú lại phải quay vào bếp xin thêm. Xin được một miếng thì chú lại chạy thục mạng ra phòng khách. Một lần nữa, được nửa đường thì lại hết. Chú lại phải quay lại. 5, 6 lần như thế mà không biết phải giải quyết bằng cách nào.

Bây giờ chú thích tự xúc ăn. Chứ mẹ chú cứ lăm lăm cái thìa xúc hộ là chú ghét lắm. Chú cầm cái thìa, tay chân nguều ngoào. Đưa cái thìa lên định đút vào miệng thì thứ nhất là chú phải chọc nhầm vào má mình một cái, điều chỉnh, lại đưa lên mũi, điều chỉnh xuống dưới hơi quá một tí nên xuống tận cằm, mồm chú trong suốt thời gian này cứ há ra như sáo mà mãi ko đưa được cái thìa vào. Có đưa được vào thì đồ ăn cũng đã rơi tiệt từ bao giờ.

Bố chú đang ăn kiêng theo kiểu chọn lọc. Tức là lúc thực đơn theo lịch có cá có thịt thì bố chú ăn tì tì, nhưng đến lúc cả bữa chỉ được ăn một quả táo thôi thì bố chú bỏ đi mua bánh mỳ kẹp thịt về ăn thay thế. Tối qua chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, ăn hết sạch mà trông bố chú vẫn thòm thèm. Vừa xem phim bố chú vừa than 'ôi anh đói quá, thế mà sao anh vẫn nặng cân nhỉ'. Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng bố chú lại lôi hạt dẻ cười ra ăn, tự thanh minh là anh chỉ ăn đúng có 6 hạt. Mẹ chú bảo “Có ai nói gì đâu” và ý tứ nhìn ra chỗ khác. Xem xong phim mẹ chú nhìn lại thì bố chú đã ăn hết hộp hạt dẻ cười còn toàn vỏ lại cho vào hộp đậy lại cẩn thận. Mới ăn kiêng được 3 hôm mà cái hộp hạt dẻ cười bình thường ăn tí tách vài tháng mới hết giờ đã hết veo.

Toàn mang chuyện nhà ra buôn thế này ngại thế cơ chứ.

12 comments:

  1. Chăm viết blog nhỉ, đúng là nghỉ hưu có khác. Lại còn cậy chồng ko biết tiếng Việt cứ tha hồ kể xấu nhỉ. Tao nhìn kỹ lại thấy chồng máy mũi còn nhòm mồm hơn chồng tao, thảo nào. Oái, mà vừa mới thấy cái ảnh khác cơ mà? Maaaaaaaaa!
    Có vẻ mày cũng giống gái đẻ thuê cho nhà chồng đấy chứ nhỉ. Mà sao lại đặt tên là Bình Nguyên thế? thế có thằng Bình Sứt nào nữa ko thế? Nó có tên Tây ko hay tên rặt Việt thôi?

    ReplyDelete
  2. G oi, anh vo chong ay day ah? Sao to khong nhan ra ay nhi?
    Chu be tren duoc me quan cho cai khan theo kieu dep the, trong nhu thien than trong than thoai HI lap ay

    ReplyDelete
  3. chính là vợ chồng và con tớ đấy. thế chẳng nhẽ cho ảnh gia đình người khác lên. Chắc tại tớ buộc tóc và đeo kính nên ấy ko nhận ra.

    ReplyDelete
  4. trà ơi, ko biết sứt mẻ gì nhưng chắc chắn là ko nguyên như thằng con được rồi

    ReplyDelete
  5. to Mummy: xin đa tạ!!!

    ReplyDelete
  6. Cứ tưởng chồng G đang đi với bồ chứ,ngon lành cành đào ghê.

    ReplyDelete
  7. Ơ thế hóa ra là bị sứt à? Chắc chỉ có Giang biết, trong ảnh nhìn vẫn ngon :D

    ReplyDelete
  8. Ay oi, trong ay quyen ru that day,Thao nao ma cai Hoa no cu nuc no vi ay mai/
    To voi ban Yen sinh xong em be, trong nhu me xe, chan qua di mat thoi

    ReplyDelete
  9. Troi oi, noi xau chong kinh wua.

    ReplyDelete
  10. To Tra N: láo quá, lại dám xuyên tạc tên con tao. Thực ra tên của nó trong khai sinh là Alessandro, nhưng vì tao cú quá nên cũng phải nghĩ ra cái tên Việt và gọi liên tục cho bình đẳng.
    To Chaien: Đố tìm được bồ nào ngon hơn đấy.

    ReplyDelete
  11. à mà Trà ơi, Bình sứt là thằng bố nó còn gì nhỉ

    ReplyDelete
  12. Trông cả nhà sexy quá. Giang dạo này trông ngon phết nhỉ trông thằng BN như quả táo ấy nhỉ, muốn cắn quá.

    ReplyDelete