Monday, July 30, 2007

Giúp việc (phần 1)

Tối qua tự dưng tớ lại mơ sai chị giúp việc cũ trèo lên một cây cau còn tớ đứng dưới đất nhìn. Nghe có vẻ giống Tấm Cám đây. Ghét quá, đuổi việc mấy tháng rồi vẫn ghét.

Chị giúp việc sắp sang của tớ phải trả hơn 30 triệu đồng cho công ty môi giới, chưa kể tiền đặt cọc cho chúng nó mười mấy triệu đồng, nếu sau 3 tháng mà ko bị tớ đuổi thì mới được lấy lại tiền đặt cọc. Cứ phải trả tiền như vậy thì có lẽ mới biết quý trọng công việc mình có, chứ như chị giúp việc cũ của tớ, vừa chậm chạp vừa dốt nát vừa ương bướng chả mất xu nào tự dưng được đưa ngay sang Mỹ, đi người không, mang mỗi cái “tài nghệ giúp việc” của mình sang.

Nói người không thì hơi quá, nhưng ban đầu chị ấy định đi người không thật. Vì chị ấy lý luận rằng đến nhà tớ làm việc cho tớ thì lẽ dĩ nhiên tớ phải lo phần quần áo và đồ dùng cá nhân cho chị ấy.

Lần đầu tiên tớ gọi điện cho chị ấy, hỏi chị có muốn sang Mỹ làm việc cho nhà em ko, lương và các chế độ thế này thế này. Chị ấy mừng quýnh nhưng vẫn kịp nhanh nhẹn ra điều kiện “chị đồng ý với 2 điều kiện: một là em tăng lương cho chị thêm 200us nữa, hai là em lo bảo lãnh cho cả thằng con trai chị sang đấy học luôn”. Bảo “em ko đồng ý. Thôi chị cứ tiếp tục làm cho chủ cũ đi vậy” “Ối em ko đồng ý thì thôi. Chị sang làm cho em cũng được, chị hoàn toàn đồng ý với điều kiện em đưa ra”. Thế rồi hai vợ chồng cuống cuồng đi làm hộ chiếu, một tuần sau là hộ chiếu sẵn sàng, chả là anh chị ấy làm công an chức to ra phết, to đến mức bắn người ngay giữa trụ sở mà vẫn thoát tội.

Mồm thì nói là chị đồng ý với điều kiện em đưa ra nhưng khi liên lạc với con bạn tớ để làm thủ tục thì tớ luôn phải đau đầu với những yêu sách kiểu:

- Chị sang đấy làm thì G phải lo quần áo cho chị

- G phải thanh toán cho chị tiền trợ cấp thất nghiệp (tức là vì đi làm cho tớ mà chị ấy thôi việc chỗ chủ cũ nên tớ phải trả trợ cấp thất nghiệp cho chị ấy trong giai đoạn chuyển tiếp)

Trên đời này người hiểu biết cũng ko đáng sợ, người dốt cũng ko đáng sợ, đáng sợ nhất là những người ngu dốt nhưng lại tưởng mình hiểu biết. Chắc chị này nghe phong phanh đâu đó từ “trợ cấp thất nghiệp” nên muốn vận vào mình luôn đây. Lại còn mộng tưởng về thiên đường Mỹ, chị ấy sang với giấc mộng sớm muộn cũng cho được thằng con sang học, và được một người họ hàng ở nhà gửi gắm làm thế nào lo được cho cô cháu họ lấy được một thằng Việt Kiều để nó còn câu cho sang Mỹ. Thế nên chị ấy suốt ngày dò hỏi tớ về tình hình Việt Kiều ở NY về VN lấy vợ, và cứ xuống đến chợ Tàu nơi có mấy anh VN bán rau xem bói là mắt la mày lém.

2 comments:

  1. G oi, thoi dang nao chang o nha, tim giup viec lam gi nua cho no ton tien voi mat cong chui boi. Hic
    Co ban nao lam ka-ve cho em may vu giup viec nay chac cung chet luon qua.

    ReplyDelete
  2. to Mongmanh: ai ấy nhẩy, em có quen không ấy nhẩy? dù sao cũng tiết lộ luôn là con bạn em chưa lấy được chồng nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

    ReplyDelete