Friday, July 6, 2007

Hạnh phúc là gì? (hỏi đi hỏi lại)




Bình Nguyên lại ốm rồi.
Chú sốt cao lắm, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Tại vì đi nhà trẻ lây từ một bạn nào đó đây mà. Mới được có 3 hôm đã ốm còng queo rồi. Thêm nữa là bị bạn nào đó cắn gần đứt một mẩu tai.
Chú bỏ ăn uống, gầy giơ xương, cả ngày chỉ nằm thiêm thiếp trong lòng mẹ, thở ì ạch, cứ đặt xuống là khóc.
Hạnh phúc là cái gì cao xa chứ. Khi ta có tất cả mọi thứ ta lại cứ mơ đến những điều vĩ mô, những điều mà ta ko làm được và có làm được thì cũng chả để làm gì.
Với tôi, hạnh phúc giản dị lắm, bạn xới cho con bạn một bát cơm, nó ăn hết veo, cái bụng tròn căng, mắt lim dim ngủ. Nhưng tôi không nhận thấy rằng tôi hạnh phúc cho đến tận khi con tôi bỏ bữa.
Cũng như tôi đã không nhận thấy vào một ngày đẹp trời, được bình an ra phố, đó là hạnh phúc, cho đến tận khi cũng vào một ngày đẹp trời, tôi cũng ra phố nhưng không còn sự bình an thường ngày.
Cũng như tôi lành lặn, không dám nói là đẹp đẽ, nhún nhảy trên những đôi giầy cao gót, luôn luôn phải chi tiền vào những thú vui tốn kém để cảm thấy cuộc đời bớt nhàm tẻ; cho đến khi tận mắt tôi chứng kiến những người khuyết tật phải đăng ký hàng năm trời trước khi được nhận một chiếc xe lăn trị giá 75,000đ, để đi lại, để làm việc chẳng kém gì tôi. Tôi là cái gì cơ chứ.
Cũng như tôi đã lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi, mồm than “ngại sống”, cho đến tận khi tôi thoát chết trong trận sóng thần Tháilan Giáng sinh năm 2004. Tôi vào bệnh viện làm tình nguyện, tận mắt chứng kiến những thương tích thân thể, nhưng tệ hơn là những thương tích tâm hồn. Có hai chú bé Thuỵ Điển xinh lắm đi khắp nơi trong bệnh viện, gặp ai cũng đưa ảnh em gái 3 tuổi tóc vàng mắt xanh, dặn “nếu ông/bà gặp ai giống thế này thì đó là em gái tôi”. Thế mà mẹ chúng, bị thương nặng, thì vùi mặt vào gối khóc, còn bố chúng thì bảo với tôi rằng họ đã tìm thấy xác con gái, nhưng không đủ cam đảm nói với hai thằng bé. Tôi chợt hiểu rằng được sống, được đoàn tụ cùng những người mình yêu quý là hạnh phúc.

Thứ 7 ngày 07 năm 07. Chúng ta đang gửi cho nhau những message kiểu số 7 là con số của sự may mắn, cầu vồng có 7 sắc, âm nhạc có 7 nốt, 1 tuần có 7 ngày, và chữ Success trong tiếng Anh có nghĩa là Thành công có 7 chữ cái. Nhưng nếu 1 năm có 7 tháng thì chắc chúng ta sẽ rên lên vì bất mãn, và cũng trong tiếng Anh từ Failure có nghĩa là Thất bại cũng có 7 chữ cái.

Chúng ta luôn luôn chỉ pick and choose mà không chịu nhìn nhận cuộc sống như một package, luôn luôn có điều hay và có cả điều dở. Chúng ta có xu hướng lựa ra những điều hay, coi đó là sự tất yếu chúng ta phải được hưởng. Rồi chúng ta tập trung vào những điều dở để mà than thân trách phận.

Mà như vậy thì bao giờ chúng ta mới hạnh phúc?

1 comment:

  1. Doc bai nay cua G xuc dong qua.Co nhieu dieu voi minh la don gian, nhung nhung luc "dac biet" nhu the nay, minh moi nhan ra gia tri cua no.
    TKS ay. Da dua Binh Nguyen di kham benh chua vay.
    O VN tre con om nhieu lam, thoi tiet thay doi ma./Con to cung dang om, phai huy chuyen di nghi mat day nay, ay a.

    ReplyDelete