Sunday, July 8, 2007

Khiêu vũ

Tối qua chú Bình Nguyên lại được bố mẹ cho bám càng đi dự sinh nhật một cô bạn. Dạo này chưa có giúp việc mới nên đi đâu cũng phải ẵm chú đi cùng. Hôm nào chú ngoan thì còn đỡ, gặp hôm tâm trạng chú ko ra gì thì chỉ có móm cả buổi với chú.
May quá tối hôm qua tâm trạng chú phơi phới. Chú bốc táo cho vào mồm nhai phúng phính, rồi nở nụ cười nịnh nọt sang hai bên làm táo vãi lả tả. Rồi chú lại ăn khoai tây rán, miếng nào rơi xuống đất thì nhặt lên đưa cho bất kỳ vị khách nào tình cờ đến gần chú. Cầm cũng dở, không cầm cũng dở với chú.
Rồi chú lại bật nhạc nhảy. Chú nhảy cùng cái cô chủ nhân buổi tiệc. Hai tay chú cua cua sang hai bên, chân chú nhún nhảy và đầu chú lắc lắc, thậm chí chú còn ngoáy được cả mông. Chú nhảy say sưa đến mức cô ấy buồn cười quá bế bổng chú lên nhưng tay chú vẫn ngoáy ngoáy. Mọi người cứ trầm trồ chú học ai, bố chú đứng lên nhận luôn, và cũng trình diễn luôn điệu nhảy y hệt. Lại được một trận cười vỡ bụng.
À quên chưa kể vụ mẹ chú lôi bố chú đi học nhảy cổ điển. Buổi đầu tiên học hai điệu Tango và Rumba. Tango có 5 bước, cứ đi thẳng rồi sang ngang nên bố chú có vẻ khả quan. Trông bố chú căng thẳng và có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng. Nhạc chưa cất lên, cô giáo chưa đếm bước, nhưng bố chú có vẻ chả quan tâm, "Em sẵn sàng chưa?" mẹ chú ú ớ chưa kịp nói gì thế là bố chú " Go", mẹ chú bất đắc dĩ phải nhảy theo bố chú, nhạc một nơi nhảy một nẻo. Nhưng cứ động mẹ chú góp ý gì thì bố chú lại suỵt, nhảy cổ điển là nữ phải theo nam, không được cãi. Mẹ chú đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô giáo nén lắm mới khỏi bật cười.
Lôi được bố chú đến sàn nhảy cũng là kỳ công. Chẳng là bố chú đông tây kim cổ cái gì cũng thông thạo, lại còn biết cả lịch sử Lý Thường Kiệt và Nguyễn Trãi, nhưng riêng chuyện nhảy theo bài theo bản thì chối đây đẩy. Nhưng cặp vợ chồng đi nhảy cùng mẹ chú, ông chồng cũng chẳng khá hơn gì nên quyết kéo bố chú chết chung. Ông ấy bảo ko đời nào ông ấy chịu làm trò cười trên sàn nhảy một mình.
Mẹ chú có dịp nhảy cùng ông ấy. Nhảy như mổ cò, kiểu đi một thời thịnh hành trên sàn diễn thời trang. Ông ấy cứ lò dò đi qua đi lại, chân nhấc cao, thậm chí trước mỗi bước còn báo trước cho mẹ chú để mẹ chú khỏi sốc, ví dụ, nào bây giờ là Promenade. Mẹ chú dừng không được vì nhạc chưa tắt nên cứ phải bấm bụng đi loạng choạng theo.
Mẹ chú bây giờ lại tiếc hùi hụi, biết thế đi một mình. Tiền cũng trả từng đấy. Đi một mình được nhảy cả buổi với thầy hướng dẫn, mỗi bước chỉ học mất 5 phút. Đi cùng bố chú hầu như cả buổi mẹ chú cứ phải lang thang lượn lờ xem các cặp khác, đợi bố chú thuộc bước. Thầy giáo hướng dẫn hôm trước của mẹ chú còn nấp sau một cái cột nhìn bố chú nhảy rồi hỏi mẹ chú là chồng mày đấy à.



4 comments:

  1. dạ thưa cô Trà cháu nó mới được 17 tháng thôi ạ.
    Hồi học ở Ngoại Thương lởm khởm quá nên giờ quyết đi học báo thù.

    ReplyDelete
  2. Hôm qua con mày ốm cơ mà, thế mà cũng đi chơi được à? Giỏi nhỉ! Nó mấy tuổi rồi?
    Tưởng mày học ở Ngoại thương đủ rồi, còn lôi chồng đi học làm gì cho khổ cả 2 thế?

    ReplyDelete
  3. mẹ thằng Tý ơi, mẹ Bình Nguyên toàn nói sự thực thôi đấy. Mẹ thằng Tý cứ phải nhìn tận mắt thì mới ngất ngây con gà tây cơ.

    ReplyDelete
  4. mẹ chú Bình Nguyên ơi, thi thoảng lại thấy oan oan cho bố chú Bình Nguyên vì bố chú ko đọc được tiếng Việt nên mẹ chú cứ tranh thủ đánh giá "vũ hình" của bố chú.

    ReplyDelete