Monday, July 2, 2007

Sự nghiệp thoi thóp của tớ (phần 3)

Cái sự bất thường mơ hồ kia trở nên rõ như ban ngày chỉ mấy ngày sau khi tớ bắt đầu làm việc.
Sếp gọi tớ vào. Bắt đầu những câu hỏi loanh quanh về gia đình, bạn bè, rồi dần dần hỏi sang những vấn đề nhạy cảm. Mày đã làm chuyện ấy bao giờ chưa. Rồi mày có muốn không tao dạy cho. Tự mình tung tung hứng hứng, vừa nói nhảm nhí vừa quan sát chặt chẽ khuôn mặt người đối diện, thấy nó có vẻ mắt tròn mắt dẹt thì tăng tốc khoác lác, thấy nó đỏ bừng mặt thì cười ha hả thấy chưa tao đã bảo mày rồi, tao có kinh nghiệm lắm mà, thấy nó im thin thít lắng nghe thì hạ giọng thẽ thọt mày là người đặc biệt nên tao mới nói chuyện này, thấy nó cau mặt thì dừng ngay không tao chỉ nói với mày như bố nói với con, thấy nó lơ đễnh nhìn ra chỗ khác điệu bộ cố tình không nghe thì mày đúng là cái dân Việt Nam ngu nhưng còn bướng.

Thế là bắt đầu chuỗi ngày đì đọt. Mà đì tớ một lần thì tớ còn nhịn, chứ vài lần là tớ bật tanh tách. Thế nên cứ có những câu chuyện kiểu như sau:

- Mày tưởng mày là ai chứ, mày đi sang Anh sang Ý, bọn con gái chúng nó giết tươi mày ngay

- Nhưng thưa ông tại sao chúng ta không thể sống trong hoà bình mà lại cứ muốn đi giết tươi nhau.

- Thôi mày về văn phòng của mày đi.

- Vâng thưa ông.

hoặc

- Mày nghĩ là mày xinh đẹp hấp dẫn lắm hả. Để được gọi là đẹp người ta phải cao. Còn mày, đi vào phòng tao phải nhìn mãi mới thấy mày (và nó làm điệu bộ đưa tay lên che ngang mày nhìn ngang ngó dọc như Tôn Ngộ Không, ý nói là tớ thấp quá nhìn ngang tầm mắt thì không thấy nên cứ phải cúi xuống mới thấy. Tiên sư nó chứ)

- Thưa ông nếu tôi là ông thì tôi sẽ không chê ai thấp hết.

hoặc

- Tại sao sáng nay mặt mày bí xị vậy?

- Thưa ông hôm nay tôi không khoẻ

- Nếu tối qua mày không đi chơi với hai thằng thì chắc hôm nay không đến nỗi

- Thưa ông đề nghị ông đừng theo dõi tôi. Đi chơi với ai đấy là quyền của tôi (hôm trước có hai thằng bạn chí cốt đợi ở ngoài thật)

- Fuck you

- Như thế là không lịch sự, thưa ông.

Ngay sau câu nói của tớ là nắm đấm của sếp giáng xuống cái khay giấy 3 tầng chuyên để tài liệu ra vào, xuyên qua cả 3 tầng gỗ xịn chứ không phải gỗ dán gỗ ép vớ vẩn, mắt sếp toé lửa và môi run bần bật. Công nhận là khoẻ. Lý Đức cũng chưa chắc phá hoại được đến mức thế.

Anh Giám đốc phụ trách bộ phận Dịch vụ chung bị gọi lên mang cái khay giấy đi sửa, mặt mũi ngao ngán vì anh ấy đã có sẵn cả tỉ việc để làm, giờ lại thêm cái khay thủng tan hoang.

Lại nói về anh giám đốc này. Mỗi lần anh ấy gọi điện thì sẽ cà kê như sau, ai cũng phải nổi điên chứ chả cứ tớ:

- Em à. Anh đây mà

- Vâng chào anh. Anh nói đi

- (Im lặng một lúc) Em à, (mấy giây sau) em ơi, (lại mấy giây nữa) anh bảo này (sốt ruột lắm rồi nhé, gõ ngón tay cành cạch xuống mặt bàn, điện thoại kia bắt đầu đổ chuông)

- Em ơi, định bảo em cái gì lại quên mất, cái gì ý nhỉ, à, chuyện là thế này,…

Lại im lặng một lúc, tiếng mũi khịt khịt. Điện thoại kia reo ầm ĩ

- Em có điện thoại à?

- Anh nói gì thì nói nhanh đi. Em đang bận quá

- Thế à, em này, anh bảo này, cái gì ý nhỉ. Thôi để tí nữa anh lên phòng em cũng được.

Cạch, chịu hết nổi gác máy luôn. Vồ sang điện thoại kia thì cũng vừa lúc tắt chuông. Gọi lại, giọng sếp the thé quát tháo từ đầu dây bên kia như một con mụ đanh đá “Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không trả lời máy?”.

Càng bị đì đọt mắng mỏ thì tớ càng lì đòn, vì càng cảm thấy thử thách. Mà tớ thì rất thích thử thách.

Tớ đã ở đó đúng 2 năm, đủ để học hỏi thêm nhiều điều, đủ để chứng tỏ rằng mình sẽ tồn tại được. Tớ đã thấy nhiều người đến và đi, trong đó có cả những người đàn bà của sếp. Thông thường người nào cũng chỉ được vài bận, rồi sau đó sếp tớ tránh như tránh hủi. Mà cái giống đàn bà sao lạ thế chứ, cứ dính với sếp tớ một lần là không thể dứt được. Mà sếp tớ nào có phải là người tài cao học rộng lịch sự bặt thiệp hay tiêu tiền theo kiểu đại gia gì cho cam.

- Mày ơi cái con kia lại đến đấy. Mày canh đồng hồ, đúng 5 phút từ lúc nó bước vào văn phòng tao thì mày phải sang gọi tao đi họp nhé.

Rồi tớ quyết định chuyển sang công việc khác. Sếp tớ gào lên như hoá dại, doạ không thanh toán, doạ sẽ cho một bad reference với sếp mới của tớ, không làm tớ sợ được thì chuyển sang không thèm nói chuyện. Tớ báo cáo cái gì cũng im lặng như điếc. Buổi sáng hỏi có uống gì không để gọi phục vụ mang lên thì bảo mày ra khỏi phòng tao đi, tao không cần mày quan tâm. Cần sai gì thì email.

Chẳng thay đổi được gì. Ngày làm việc cuối cùng của tớ, sếp tớ vẫn từ chối không nói chuyện, mắt đỏ hoe.

Nhưng tớ chẳng nhìn lại đằng sau mình nữa. Một cánh cửa mới lại mở ra.

4 comments:

  1. Em ke chuyen cua e o PC lam anh nho ra bao nhieu chuyen!! Nho ca cai vu em xin sep ve de anh em minh di tham Dung nha minh nam lim trong benh vien chi vi tiec tien ko dua cho mu y ta ay! Em nho khong?

    ReplyDelete
  2. Hoá ra cô này gặp lắm thằng sếp oái oăm thế nhỉ?Đàn ông có vẻ toàn thằng hư hỏng,đểu cáng hic...

    ReplyDelete
  3. Nghiêm Xuân TrườngJuly 4, 2007 at 2:47 AM

    "Nói xấu sếp dài kỳ" rồi. Công việc và cuộc sống ổn cả chứ ? Nhiều bạn bè ở VN ngưỡng mộ cậu lắm đó (trong đó có cả tớ nữa, hic hic)

    ReplyDelete
  4. được ai ngưỡng mộ thế hả Trường? Thích thế.

    ReplyDelete