Wednesday, July 4, 2007

Sự nghiệp thoi thóp của tớ (phần 4)

Ở chỗ mới.

Lần phỏng vấn cuối cùng và trúng tuyển, sếp dẫn tớ sang phòng bên cạnh, chỉ chỗ ngồi của tớ, và giới thiệu một chị cùng phòng. Tớ lính mới đon đả chào mà đáp lại thấy chị ấy “ừ chào em” mặt nặng trình trịch không nhìn tớ, cũng không nhìn sếp. Tớ bụng bảo dạ “ngửi có mùi thum thủm rồi đây”. Cuối cùng đúng là thum thủm thật.

Mãi về sau này tớ mới biết rằng vị trí của tớ, mức lương mà tớ yêu cầu, thậm chí là cả chỗ ngồi của tớ vốn là một vấn đề tranh cãi nảy lửa. Bởi vì sếp thì cần gì trợ lý. Bởi vì tao ở đây gần 10 năm rồi mà lương mới được có thế này, nó mới vào mà đã được lương từng đấy. Bởi vì tôi thích ngồi chỗ này, nhưng sếp lại bảo không nó là trợ lý của tao thì nó phải ngồi ở đấy để tao còn tiện gọi.

Mở đầu cho một loạt những xung đột trong một văn phòng lắm đàn bà là chuyện cà phê cà pháo và hoa tươi. Sếp tớ xấu người mà lại may mắn cực kỳ. Sáng nào cũng có hoa tươi và cà phê thơm nức chào đón. Hoa tươi thì ban đầu tớ tưởng tiền của văn phòng, hoá ra tiền túi chị ấy bỏ ra thì thôi, tớ chả dính líu. Nhưng cà phê, vì tớ là trợ lý, tức là con hầu, nên tớ phải lãnh trách nhiệm pha cà phê, kẻo lại có người bảo ăn lương cao thế mà để người khác phải pha cà phê cho sếp. Một buổi sáng tớ ngỏ lời cám ơn và xin nhận lại trọng trách pha cà phê thì chị ấy nhìn tớ rất lạ lùng “không đây là việc riêng giữa chị và anh ấy”. Rồi chỉ đến trưa, việc tớ đề nghị nhận trách nhiệm pha cà phê cho sếp đã trở thành tớ ghen tuông định giành lấy đặc quyền pha cà phê của chị ấy. Chán chả buồn chết.

Sếp có thói quen hay yêu cầu trợ lý đi ăn trưa hoặc ăn sáng cùng, để bàn công việc vì nhiều việc quá nói ở văn phòng không xuể. Bao giờ cắp ô cắp tráp về đến văn phòng là cũng thấy một đôi mắt toé lửa. Rồi văn phòng sếp đóng kín cửa, rồi một lúc lâu sau thì mở toang, người bước ra lúc thì vui vẻ nhẹ nhõm, lúc thì bí xị thôi chị chán lắm rồi chị viết đơn nghỉ việc. Rồi sau nữa thì thể nào sếp cũng gọi trợ lý vào than thở, và hỏi “tại sao mày không bao giờ comment gì, tao muốn nghe ý kiến của mày”. Giá mà trong tiếng Anh có câu “bắc thang lên hỏi ông trời” thay vì câu “chỉ có chúa mới biết” thì tớ cũng cố mà dịch cho sếp nghe.

Thôi miễn đi vào chi tiết. Kẻo lại thành lắm chuyện kiểu đàn bà. Nhưng tóm lại, văn phòng là một mớ hỗn loạn tình thù ghen tuông như vậy, tất cả xoay quanh anh chàng Hà lan lùn tìn tịt, muốn đến làm việc nhanh nhanh rồi về cũng không yên thân.

Sếp có thói quen nhắn tin lúc 2h sáng hỏi ngày mai tao có lịch hẹn thế nào. Mẫn cán một cách kỳ quặc vì vào giờ làm việc thì hiếm khi thấy mặt. Tớ hồi đó giai mú nhiều nên điện thoại kè kè như bùa hộ mệnh, tít một tiếng là vồ lấy ngay. Mắt nhắm mắt mở nhắn lại, sếp được thể gọi luôn, tán chuyện con cà con kê, tiện thể thế nào cũng phải chêm vào một hai câu hóm hỉnh trai lơ.

Về khoản công việc thì thôi khỏi nói đến cho bực mình lại tuôn ra một tràng bôi bác bây giờ. Ngoài ra, sếp là người rất vui tính. Sếp có đôi mắt xanh như mắt mèo và thân hình giống một chiếc compa. Một hôm tớ dại dột dám thốt cảm nghĩ ra thành lời, thông tin này ngay lập tức được đài phát thanh và truyền hình của cơ quan tryền đến tai sếp giờ ăn trưa. Đến chiều, sếp hiện ra lù lù sau lưng tớ, vẻ mặt rõ ràng là đì đọt, tra hỏi gợi ý đến tận lúc tớ phải nói rằng thực ra compa có hình dáng rất đẹp thì mới thôi. Ai bảo chỉ có đàn bà thích được khen.

Ngoài cái chuyện ghen tuông tình thù kiểu ếch ngồi đáy giếng kia ra thì văn phòng toàn đàn bà vui ra phết. Chúng tớ ngày nào cũng cười vỡ cả bụng kiểu:

- (Chị Hà họp muộn, xuống phòng ăn thì mọi người đã ăn xong hết, vừa ngồi vào bàn đã được một chị khác hỏi) Hà ơi mày có ăn nốt chỗ này không để tao còn đổ cho chó (chị ấy hỏi thật vì nhà chị ấy nuôi chó, ngày nào cũng xin cơm thừa của văn phòng về cho chó ăn)

hoặc

- Năm mươi nghìn

- Thôi ba mươi nghìn

- Năm mươi nghìn đồng ý không để còn tụt quần

- (một lúc sau) Năm mươi nghìn bà có đồng ý không, ao nhà bà lắm bèo bỏ mẹ

hoặc chị Office Manager với biệt danh má già ngày nào cũng thấy ngồi đọc báo online những bài kiểu như “làm thế nào để trẻ đẹp ở tuổi 50” từ sáng tới chiều, một chân để trên nền nhà bàn chân chúc xuống đất, chân kia vịn vào thành bàn ngón chân chỉ lên trời, tức là một chân chỉ thiên một chân chỉ địa, đọc báo mê mải đến độ ai nói cái gì cũng ừ “chị ơi cho em quả quít này nhé”, (không quay ra) “ừ”, được lời như cởi tấm lòng tớ bóc ăn luôn, mấy giây sau thấy bà ấy la hoảng “Ối giời ơi quả quít có lá đẹp thế đứa nào ăn mất để lại vỏ thế này”.

Nhưng đến đây thì sự nghiệp đang lên như diều gặp gió lào của tớ đứt phựt rồi. Vì sao, vì đi lấy chồng. Vì có thằng bám dai như đỉa, đầu tháng 5 nóng chảy mỡ complet đầy đủ phi quả xe cào cào đến văn phòng tớ, mang theo một gói bọc giấy báo buộc lạt. Lễ tân gọi lên bảo "có giai chờ", tớ vừa ló mặt xuống giai vừa thở vừa dúi vào tay tớ cái gói bọc giấy báo buộc lạt nọ, nói lắp bắp cái gì mãi mới hiểu. Tớ tò mò mang lên văn phòng mở ra xem. Hết lần giấy báo là một lần lá chuối cũng buộc lạt cẩn thận. Hết lần lá chuối là đến một bó hồng vừa vàng vừa đỏ. Ối giời ơi chắc mua của mấy chị bán hoa cúng dọc đường Xuân Diệu. Thế mà sau này tớ rụt rè hỏi này tại sao lại là vừa vàng vừa đỏ, hoặc là đỏ hoặc là vàng thôi thì có phải nhất quán không, thì gắt um lên rằng “lúc nào cũng vặn vẹo thế hèn nào chẳng thằng nào thèm tặng hoa”.

No comments:

Post a Comment