Monday, July 30, 2007

Giúp việc (phần 2)

Chị ấy rất hay lý lẽ rành rọt kiểu một là hai là, chia câu cú đoạn văn ý tứ mạch lạc ra phết. Mỗi tội nghe sang phần nội dung thì thú thật chỉ muốn nói thôi chị im đi cho em nhờ. Chắc chị ấy tự biết cái phần tự trọng của mình hơi bị kém nên cứ 2 hoặc 3 ngày là tớ lại được nghe điệp khúc “chị là người có lòng tự trọng”, vừa để tự kỷ ám thị vừa để cho thiên hạ nhớ. Ví dụ,

- Em ơi cái khăn trải bàn này để ở đâu ý nhỉ? (chả là hôm trước tiếp khách nên phải dùng đồ khăn trải bàn và bát đĩa khác ngày thường)
Trả lời xong. Một lúc sau lại tiếp tục, lần này là cái khác

- Em ơi cái loại đĩa này để ở đâu ý nhỉ?

- (Bực mình) Loại đĩa này hơn 100 cái để đầy cái tủ ngày nào chị cũng phải mở ra để lấy gạo, chị ở đây mấy tháng rồi, tiếp khách mấy lần rồi mà vẫn ko nhớ thì lạ thật

- Gớm chị chỉ hỏi có thế em biết thì trả lời làm gì mà khó khăn.

- (Nổi cáu) Em yêu cầu chị đi xem xét mọi vật trong nhà cái gì để ở đâu và ko hỏi em một lần nữa

- Thôi em ko thích trả lời thì thôi. Chị sẽ ko bao giờ hỏi em nữa. Chị là người có lòng tự trọng.

Thế là từ sau chị ấy ko hỏi cái gì ở đâu nữa thật. Cái gì ko biết để ở đâu thì chị ấy cứ để thù lù ra giữa nhà có khi cả mấy tuần liền, ai muốn cất thì cất. Thế có lộn ruột ko. Một chuyện khác:

- Chị muốn là em xem xét tăng lương cho chị

- Em thấy mức lương của chị là thoả đáng rồi. Còn rất nhiều thứ chị chưa làm được, chị lại mới làm, đừng suốt ngày đề cập đến tiền nong như vậy

- Thôi em ko đồng ý thì thôi, chị là người có lòng tự trọng. Từ bây giờ chị sẽ ko nói nữa.

(Cứ tuyên bố cá tính vậy thôi ạ, chỉ một tháng sau là đoạn hội thoại trên lại diễn ra cứ như là nó chưa bao giờ xảy ra vậy). Lại chuyện khác nữa:

- Chị muốn là em ứng trước tiền cho chị để chồng con chị ăn ở nhà

- Chị làm được 6 tháng thì 5 tháng phải xin ứng trước. Chị phải tự cân đối chi tiêu trong gia đình mình. Lần này em ko ứng trước đâu (mà mỗi lần ứng trước không ít đâu nhé, toàn cả nghìn đô một lúc. Lần này chị ấy muốn xin ứng trước nửa năm cho cả nhà chị ấy chi tiêu từ tháng 7 đến cuối năm)

- Em ko có tiền thì nói thẳng. Gớm, mang tiếng đi Mỹ làm việc mà về nhà chơi chi tiêu hạn hẹp. Như ở nhà khác là người ta ứng trước luôn (chị ấy đi Mỹ có 6 tháng mà ở nhà lên kế hoạch sửa nhà, mua tủ lạnh duty free, mua xe máy, sửa răng khám bệnh cả hai vợ chồng, làm ở nhà thì 10 năm chị ấy cũng ko làm nổi những việc như thế)

- Chị Tâm em yêu cầu chị đừng mè nheo tiền nong với em. Chị mà nhắc lại lần nữa những đòi hỏi liên quan đến tiền của chị là em chấm dứt hợp đồng luôn đấy

- Thôi thôi em ko cần phải nói nữa. Chị là người có lòng tự trọng. Chị chỉ nói thế thôi, em ko đồng ý thì thôi chị sẽ ko bao giờ nói nữa.

No comments:

Post a Comment