Thursday, December 12, 2024

The nose

Bố thằng bé có sự nghiệp phải nói là hiển hách. Thằng bé thì xinh trai quá thể. Cao dong dỏng, rám nắng, mắt xanh xám sáng long lanh, tóc vàng, hai lúm đồng tiền sâu trên má. Dĩ nhiên ông bố kỳ vọng thằng con trai đẹp đẽ của mình cũng phải làm cái nghề nào đó oai vệ tí.

Thế mà nó lại muốn trở thành người ngửi nước hoa.

Khỏi phải nói ông bố thành đạt khi nghe thằng con thổ lộ mong ước muốn trở thành “the nose” thì phản ứng sốc ngang như nào, đại loại tru tréo “the nose là cái nghề bỏ mọe gì?”. Mẹ nó, tức bạn mình, cũng chả hiểu nose là cái nghề bỏ mẹ giề, nhưng vốn quan niệm ở đời cứ sống vui là được, cười hề hề bảo muốn làm nghề gì thì làm miễn đúng sở thích.

Mình có đứa bạn khác, hai vợ chồng chỉ có đứa con gái độc nhất, mọi thứ đều sẵn sàng đầu tư cho nó. Thế mà cuối cùng nó học xong cấp 3 chẳng chịu học lên đại học, chỉ muốn đi chăn ngựa. Chăn ngựa tức là đi xin việc ở trại ngựa nào đó, hàng ngày tắm, chải lông và cho ngựa ăn. Chắc thỉnh thoảng cũng được cưỡi ngựa tí. Bố mẹ đều là giảng viên đại học mà con lại cứ nhất quyết đòi đi chăn ngựa!

Họ đằng chồng mình có thằng bé, học cấp 3 xong cũng không muốn học tiếp lên đại học. Không học đại học cũng chẳng sao, miễn chịu đi học một nghề gì đó để có được việc làm, không làm thầy thì làm thợ cũng tốt. Vấn đề là thợ nó cũng chẳng muốn làm. Cả ngày chỉ nằm dài mơ mộng thành nghệ sĩ nổi tiếng. Sau mãi không nổi tiếng được thì nó đành đi làm hầu bàn. Nhưng làm hầu bàn cũng chẳng nên hồn vì hầu bàn thì phải tươm tất sạch sẽ, nhưng nghệ sĩ thì lại phải bụi phủi ngầu ngầu lười tắm râu tóc để dài như đạo tặc à quên đạo sĩ. Thế là nó đến xin việc hầu bàn ở nhà hàng 5 sao với bộ dạng nghệ sĩ và khiến ông chủ nhà hàng điên quá.

Mình nghe cái nghề ngửi nước hoa nói thật cũng không hào hứng lắm. Nghề ngỗng gì nghe cứ mông lung trừu tượng. Nhưng tranh thủ đang ăn tối cùng, mình hỏi nó vài câu thử xem nó hiểu biết về nước hoa đến đâu. Ai ngờ cậu trả lời trôi chảy. Cậu biết về long diên hương, trầm hương, về tinh chất từ động vật, thực vật và thành phần nhân tạo khi chế tác nước hoa. Cậu biết về hàm lượng tinh chất trong eau de toilette, eau de parfum, parfum. Cậu biết về rất nhiều loại nước hoa cao cấp và phân khúc hàng độc. Có vẻ cậu có niềm say mê thực sự và có chịu khó tìm tòi. Mặc dù trong những công việc kiểu như nghề thử rượu, nghề nghe âm thanh, và nghề ngửi hương, tuy có các định chế đào tạo hẳn hoi, nhưng căn bản vẫn phải là có giác quan vượt trội, tức là tài năng thiên bẩm, chứ chỉ say mê và chăm chỉ thì cũng không đủ.

Thực ra người ngửi nước hoa là mình nói chơi vậy thôi chứ tên chuyên nghiệp là nhà điều hương, cao sang hơn nữa là nhà chế tác nước hoa. Với xu hướng thế giới dần ngả sang các loại nước hoa niche và từ bỏ các dòng nước hoa công nghiệp đại chúng, con số ít ỏi các nhà điều hương được đào tạo ra hàng năm vẫn có thể tìm được chỗ đứng. Rồi biết đâu lại chế tác ra một mùi hương được yêu chuộng nào đó và tên tuổi đi vào lịch sử.

Có giai đoạn rất lâu mình bỏ không dùng nước hoa. Tại có bầu nên ngửi mùi gì cũng thấy nhức đầu. Rồi sau đó sang Dubai thì nóng quá. Đã nóng mà dân Ả rập lại có truyền thống dùng nước hoa và họ chuộng những mùi hương nồng nàn sang trọng, trong thành phần nước hoa họ dùng rất hay có trầm hương, mà họ gọi là oud. Ngửi ít thì ok chứ ngửi nhiều là thấy chóng mặt. Thế là mình bỏ luôn. Giờ sang xứ lạnh mới dùng lại.

Mùa hè vừa rồi mình dùng một loại nước hoa của Dior. Tại con Na đòi mua mà mua xong nó bỏ xó không dùng nên mình tiếc lại phải dùng. Nước hoa gì mà tầm tiếng sau là biến mất như chưa từng có. Vô duyên. Mà mỗi chai nước hoa như thế giá cứ phải bét ra một trăm mấy chục euro, giá ăn ké tên tuổi nhãn hiệu và bị chi phí quảng cáo đội lên, chứ thành phần toàn cồn là cồn, tinh chất có vài phần trăm mà cũng chẳng dùng nguyên liệu gì quý báu đắt tiền nếu không nói là toàn hương liệu tổng hợp.

Còn nước hoa niche, khi dùng toàn hương liệu tự nhiên tuyển chọn và thành phần tinh dầu lên đến 40% thậm chí hơn, thì giá cứ phải tầm 400, 500 euro trở lên cho một chai. Các dòng nước hoa niche bền mùi cả ngày, thậm chí mùi base có thể lưu trên da đến mấy ngày. Nước hoa niche hầu như không quảng cáo như các loại nước hoa thông thường. Họ có cách tiếp thị riêng là kể một câu chuyện. Mỗi loại nước hoa gắn với một câu chuyện khác nhau. Hoặc là câu chuyện có thật kể về một hoàn cảnh đặc biệt tạo cảm hứng cho nhà chế tác nước hoa tạo nên mùi hương. Hoặc đơn thuần chỉ là một câu chuyện bịa, nhưng có tác dụng gợi trí tưởng tượng dẫn dụ người mua vào một bối cảnh để có thể cảm được mùi hương đó.

Nếu đã dùng dòng nước hoa niche rồi thì rất khó quay lại dòng nước hoa thông thường. Vì thấy mùi nhạt và nông, cấu trúc mùi hương trên các tầng quá thô sơ, ngửi không thấy xịn sò, không thấy đã. Tuy nhiên, cứ tưởng tượng, đứng cạnh một người, nào là mùi nước xả vải trên quần áo, xong lại mùi nước hoa. Đủ gần thì lại thêm mùi nước cạo râu, mùi dầu gội đầu, mùi xà phòng tắm, mùi mỹ phẩm trên da, cộng thêm mùi nước hoa ở cấp độ ngào ngạt hơn, ôi chao đủ thứ mùi điếc cả mũi. Kể cả nước hoa niche cũng xin kiếu. Không có mùi gì ngoài mùi da thịt sạch sẽ có phải là tốt hơn bao nhiêu không.

Ảnh : mình thực sự mừng cho thằng nào đã gạ bán được cho chồng mình cái quần rách này. Rách vải chứ không phải toạc đường may, gặp người bình thường là chỉ có vứt đi, thế mà gặp lão chồng gàn dở của mình nó đã không mất công vứt rác lại còn thu được tiền về.

Càng già mình càng chẳng muốn phải liên đới tới sự gàn dở của bất cứ ai, ngoài sự gàn dở của chính bản thân. Nếu có.